PHẦN 1 ( Chương 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mê man trong nỗi sợ , lại bao phủ bởi màu trắng bạt ngàn , Tịnh Kỳ mong đợi bóng tối ấy tìm đến khẽ gọi cô tỉnh dậy. Không rõ vì sao nhưng cô không còn thấy lạc lõng , cô đang chờ , chờ sự mù mịt cứu rỗi ấy. Chẳng biết là trôi qua bao lâu , một vật thể tròn lăn tới bên chân cô. Đỏ , tròn , giật giật vẫn trợn trừng nhìn cô chằm chặp , đâu đó thoảng tiếng cười cùng tiếng hét đau đớn của một người đàn ông. Cô hét trong im lặng , choàng tỉnh giấc , mồ hôi rịn đầy trán và ướt đẫm lưng áo. Cảnh  vật xung quanh trôi nhanh qua ánh nhìn mơ màng của cô , chiếc xe xóc nảy lên xuống làm cô muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
- Tỉnh rồi sao ? _ Lục nhã nhếch miệng đầy thâm hiểm , con ngươi tàn độc đâm sâu vào mặt cô qua gương qua gương chiếu hậu. Tuy không nhớ người phụ nữ này là ai nhưng cô ta làm Tịnh Kỳ sợ hãi , vội ôm lấy đầu gối như một thói quen bảo vệ , lùi gọn vào góc xe.
Thắng mạnh phanh xe một cái , trọng tâm không vững , cả người Tịnh Kỳ đổ về phía trước đầu đập mạnh vào ghế. Mơ màng cảm thấy mệt mỏi , dường như hít thở không thông. Chưa kịp hoàn hồn thì một lực mạnh túm lấy đầu cô.
- Xuống _  Cả người chúi về phía trước bị kéo theo bước chân Lục Nhã. Không chút lưu tình ném thẳng cô xuống đất đá ghồ ghề. Trầy xa một đoạn thì Tịnh Kỳ dừng lại , cuộn tròn người như con thú nhỏ bị thương. Gió vù vù vỗ bên tai , bóng tối lạnh lẽo bao phủ chật kín nơi đây. Âm u và vắng vẻ , màn đêm cứ gào thét điên cuồng chờ nuốt chửng con người.
- Haha..hah_ Lục Nhã châm điếu thuốc , rít mạnh một hơi rồi nhả khói. Từng vòng khói cứ uốn lượn chầm chậm trong gió. Nồng nặc và thư thả , đầy cay nghiệt nhìn Tịnh Kỳ đang run bần bật dưới nền đá.
- Con mẹ nó , trên người mày có cái gì mà tên đàn ông nào cũng mê mệt ? _ Phun làn khói cuối cùng , cô ta nhấn thẳng đầu thuốc vào tay Tịnh Kỳ. Dẫm mạnh lên đôi tay cô , mái tóc Lục Nhã bay tứ tung trên khuôn mặt độc ác. Bỏng rát nơi mu bàn tay , Tịnh Kỳ cắn môi chịu đựng , đau đớn , tuyệt vọng phải được nhắc lại bao nhiêu lần nữa ?
Dấn mạnh gót chân hơn , Lục Nhã ghét cay ghét đắng là bộ dạng này. Cô ta phát điên , phát dại vì Tịnh Kỳ. Bật cười đầy điên cuồng , vang vọng cả ngọn núi vắng người. Cô ta ôm mặt , cứ cười như người tâm thần thiếu thuốc. Rồi đột nhiên im bặt , sải bước dài đến cốp xe. Tiếng giày cao gót nện mạnh trên đất , từng tiếng từng tiếng một , Tịnh Kỳ buông lơi ánh mắt. Cô chỉ biết lúc này , tại đây sẽ là trạm cuối.
VÚT VÚT VÚT .....
Tiếng xé gió đầy sắc nhọn , cứ nối tiếp nhau một lúc lâu cũng ngừng nghỉ.
- Khụ khụ , khục.._ Lục Nhã liên tục quất hết sức từng roi xuống người Tịnh Kỳ , đánh tới đâu tươm máu tới đấy. Chiếc áo rách tả tơi không đủ che đi cơ thể cô , vết thương do roi da tạo thành không khiến máu tràn vỡ nhưng lại gọn gàng ăn sâu từng chút. Gió cùng roi cứ từng cứ vần vũ cơ thể không lành lặn của cô. Cô hấp hối từng nhịp thở cuối , bất lực nằm đó , sống chết có khác gì nhau? Lục Nhã ôm bụng thở hổn hển , cứ ho , ho mãi. Người bình thường chưa chắc chịu nổi 20 roi , cứ chết đi , như vậy thâm tâm của Lục Nhã mới thôi cuộn sóng. Máu , thịt , nước , lần cuối , gió vẫn không ngừng như cách nó vốn được vận hành.
- Để tôi nói cho cô nghe một bí mật này , thứ thiểu nặng ạ _ Cô ta như thầm thì kể một câu chuyện rất lâu về trước , lâu tới nỗi đâu là oán hận đâu là thèm khát cô ta cũng chẩng còn nhớ rõ nữa.
- Nhà họ Ngô và họ Lý vốn kết giao lâu năm , từng đính ước  nếu con đầu của hai nhà là trai gái sẽ cho chúng kết duyên. Chẳng ai ngờ , nhà họ Ngô bị hại đến tán gia bại sản độc nhất người con trai lại không rõ tung tích. Bé gái nhà họ Lục vốn lanh lợi , đáng yêu trong đêm đó cũng mất cả bố mẹ , biến thành nô lệ tình dục cho người chú._ Dừng lại một chút , đôi mắt Lục Nhã càng lạnh lẽo. Vì không có được nên cô ta đâm ra hận , vì thứ đáng ra cô ta phải có lại trắng trơn một cách tuyệt vọng. Vì từng muốn nên giành giật , con người tha hóa xã hội suy tàn.
- Đừng có đau buồn quá nhé , ây dô tôi đã đâm chết tên già chết tiệt ấy bằng 4 nhát dao. Hóa thân thành nàng lọ lem đưa tay cứu lấy đứa con trai nhà họ Ngô tức Ngô Tử Thiên. Trực tiếp tiễn bố mẹ cô lên đường bằng vài viên đạn đấy. Thế nào ? Vui chứ ? Giờ thì cô sẽ phải mang cái bí mật này chết hộ tôi rồi!_ Kéo lê Tịnh Kỳ đang yết ớt thở từng hơi cuối , đêm nay tất cả mọi thứ sẽ kết thúc.
_____________
# điểm dừng #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro