PHẦN 2 ( Chương 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời phủ kín giông đen , đặc mùi bão vũ , những hạt mưa lờn vờn trên nền trời âm u , càng ra sức mà rơi xuống. Ánh sáng hay bóng tối cũng chẳng thể phân định nữa.
- Tịnh Kỳ ..._ Tử Thiên khó khăn gọi tên cô , ánh mắt dạt dào những mông lung , dè dặt cẩn thận như sợ cô sẽ tan biến. Dang đôi tay rộng lớn ôm chặt cô vào lòng , ghì lấy thân thể thơm ngát mềm mại như muốn chắc chắn sự hiện diện này không phải giấc mộng tàn.
- Quý khách ....._ Tịnh Kỳ ngơ ngác trong vòng tay của người đàn ông lạ , khó thở , lạ lẫm nhưng đầy thân quen. Lồng ngực Tịnh Kỳ cứ thắt từng cơn chậm rãi , con tim như đang đau đớn đòi bãi công. Sâu thẳm ở đâu đó nhắc nhở cô phải tránh xa lùi bước nhưng một phần lại muốn nhẹ vỗ về bờ vai hơi run rẩy này.
- Haiz..có vẻ là một ngày tồi tệ với quý khách. Hmm , không sao mọi chuyện sẽ ổn_ Cô thở dài buông lời an ủi mặc dù cũng không rõ nguyên nhân từ đâu. Tay ngọc nhẹ vỗ lên lưng Tử Thiên đầy dịu dàng.
- Về nhà thôi _ Tử Thiên bất chợt buông người phụ nữ nhỏ trong lòng ra , ánh mắt đẹp của cô mở to đầy mơ màng. Vị khách này lại bắt đầu nói linh tinh rồi , đúng là làm ăn không phải chuyện dễ dàng.
- Xin lỗi quý khách , tôi biết anh tinh thần bất ổn nhưng tôi đã có chồng sắp cưới_  Cô kéo đôi tay đang siết chặt tay mình lại. Thời gian như ngưng đọng ngay giây phút đó , những hạt mưa như ngừng phá quấy , khẽ rơi trong im lặng. Đôi mắt Tử Thiên đặc màu chết chóc , lặng xen kẽ tiếng quỷ rít giữa địa ngục. U ám , kỳ dị , cỗ sát khí nồng đậm phát mạnh ra từ người Tử Thiên.
- Ông xã _ Tiếng gọi êm ái của Tịnh Kỳ tạm cắt đứt không khí đáng sợ , cô chạy nhanh tới cạnh Đình Sinh vẫn đang xách đồ. Mái tóc dính vài giọt mưa nghịch ngợm , ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên vẫn nhẹ giọng dỗ dành cô.
- Em vào trong trước đi , đừng sợ _ Đình Sinh khẽ hôn lên tóc cô , đầy phòng bị nhìn về phía Tử Thiên.
Tử Thiên im lặng nhưng mắt báo vẫn dõi theo từng câu nói và hành động của hai người kia. Đưa cánh tay nắm chặt , giữ Tịnh Kỳ đang muốn trốn tránh. Chỉ hai năm , người của anh từ khi nào đã đến lượt người khác quản. Nhớ nhung , giận dữ , điên cuồng hòa thành một hỗn hợp kích thích lên trận cuồng phong sắp ập tới.
Anh ám ảnh từng đêm đến nỗi không muốn chợp mắt , cô cùng thuộc hạ cũ tương kính như tân , ân ái mặn nồng. Bóng tối trùm kín cuộc sống anh thì thuộc hạ cũ lại vẽ ra cầu vồng đưa vợ anh đi giấu kín. Cảm giác bị phản bội cứ lan tràn ,  róc rách như khe suối sâu thẳm trong lục phủ ngũ tạng. Khát máu của ác quỷ cũng như hành khất lạc lối giữa sa mạc. Nụ hôn nhẹ của Đình Sinh như liều thuốc trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch anh , có phải hằng đêm đều thừa thắng đi sâu vào trong cô mà hưởng thụ. Chỉ cần nghĩ tới đây , máu nóng trong anh cứ sôi sục đầy dữ tợn.
- Anh buông ..._ Đình Sinh lo lắng lên tiếng cắt ngang , nhận lại là ánh mắt chứa đầy u uất và ghê rợn của Tử Thiên.
- Cô ấy là vợ tôi _ Không to tiếng cũng không gào thét nhưng chứa một đựng uy quyền , một nhận định chắc chắn không thể chối bỏ.
Như sét đánh bên tai , Tịnh Kỳ sững sờ nhìn người đàn ông đang nắm tay mình. Kinh ngạc mà mở to đôi mắt đẹp. Bỗng cảm giác như có tiếng gió ù ù bên tai , cơn lạnh chạy dọc sống lưng thẳng tắp. Hết nhìn Đình Sinh lại nhìn Tử Thiên , trong đầu cô lúc này chỉ là một mảng mù mịt mờ ảo , bóng lưng vững trãi lạnh lùng cứ ẩn hiện trong tâm trí.
- Anh nhầm rồi...cô ấy là vợ chưa cưới của tôi_ Vội chạy đến , kéo Tịnh Kỳ giấu ra sau lưng , một thời gian dài làm việc anh đủ hiểu tên ác ma này nguy hiểm tới đâu. Hôm nay có chết ở đây , Đình Sinh cũng phải bảo vệ được cô , hình ảnh Tịnh Kỳ như đóa hoa bị vùi dập ngày nào còn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
Không nhiều lời , Tử Thiên trực tiếp đoạt lại Tịnh Kỳ , một đạo vác thẳng cô lên vai. Tịnh Kỳ giẫy giụa đòi xuống , không ngừng hướng mắt cầu cứu Đình Sinh. Vỗ mông Tịnh Kỳ một cái cảnh cáo , đi thẳng ra cửa. Đã đến lúc mọi thứ trở về vị trí cũ , không cần biết cô sắp nắm thân phận gì , có là người của ông trời anh cũng phải đoạt về , vì anh mới chính là Diêm Vương của cô.
- Thả vợ tôi xuống ngay
Vừa dứt câu , một phát đạn ghim thẳng vào chân Đình Sinh. Có trời mới biết anh lôi thứ nóng hổi đó từ đâu và cũng có trời mới biết anh đã kìm chế đến mức độ nào.
Tiếng gào hét của Tịnh Kỳ tan biến vào tiếng mưa , máu đỏ nở rộ như bông hoa đến kỳ , chậm rãi lan tràn trên nền gạch trơn láng. Phảng phất mùi hương nơi âm phủ , rờn rợn , Diêm La tự tay muốn giải quyết. Đình Sinh đau đớn gục ngã , giương mắt nhìn người con gái mình yêu đi xa dần.
Mưa vẫn luôn đọng chứa , gieo rắc những nỗi niềm như cơn mưa axit làm chết mầm non , cây cỏ. Tình yêu cũng như một liều thuốc độc , gần tầm tay nhưng lại chẳng thể với tới thuốc giải.
_______
#Tôi chính là Diêm Vương của em#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro