PHẦN HAI ( Chương 11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư người phải mau trốn _ Hoa Vân kéo mạnh Tịnh Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác. Trong lòng ả lúc này vẫn đang thúc giục phải mạnh mẽ đuổi con hồ ly bất tán ra khỏi đây , có như vậy ả mới có cơ hội đứng cạnh người đàn ông cao ngạo kia. Nhưng ả đã quên mất một điều rằng : một con vịt không thể hòa mình và bầy thiên nga. Bao nhiêu năm, ả vẫn luôn oán trách chính ả mới là nhân vật đến trước người đàn ông đó vốn thuộc về ả. Hai con tiện nhân thay phiên nhau tranh giành vị trí ả mong chờ, nghĩ tới đây Hoa Vân bất giác gia tăng lực đạo ở tay , sải bước càng nhanh hơn.
- Cô làm tôi đau_ Tịnh Kỳ nhíu mày , trong lòng cực kỳ khó chịu. Chẳng nói chẳng rằng cô hầu này cứ tự biên tự diễn rồi băng băng kéo cô đi như thể vật dư thừa cần tống khứ. Mặc dù cô muốn rời khỏi là thật nhưng không phải theo cách này. Tuy Đình Sinh bao bọc cô rất tốt nhưng không tới nỗi cô không phân biệt được đúng sai , phải trái. Sau câu nói có vài phần khó chịu của Tịnh Kỳ , Hoa Vân vẫn vờ câm vờ điếc. Khu rừng lấp ló sau cánh cửa sắt sơn trắng càng rõ rệt.
- Tôi nhắc lại , cô đang làm tôi đau. Buông tay !!!_ Ngữ điệu cứng rắn kèm thập phần uy lực của Tịnh Kỳ làm Hoa Vân giật thót. Ánh mắt sắc lẹm làm ả vài phần run sợ. Người trước mắt không còn là vị tiểu thư yếu đuối năm xưa , không còn để người khác dễ dàng khi dễ. Hiện tại , Tịnh Kỳ đã không mang hình bóng một con thú nhỏ thương tích đầy mình bị ấn định tội danh nữa
- Em ..em ..xin lỗi tiểu thư..là em đã quá lỗ mãng ..dù sao tiểu thư cũng không nhớ gì_ Hoa Vân cắn môi ấp úng , đánh bạo một phen nói ra phán đoán của bản thân. Ánh mắt ả không dám nhìn thẳng mà cứ liếc ngang dọc
- Không cần nói nữa, pha giúp tôi tách trà tôi sẽ đợi anh ta về đối chất_ Giũ lại trang phục nhàu nhĩ , khoan thai tiến tới bàn đá cẩm thạch gần đó. Cả người cô toát lên khí chất tao nhã không gì sánh kịp , mọi vật xung chỉ làm nền cho ánh sáng này. Đừng quên cô cũng là khuê nữ nhà danh giá , khí chất này đã ngấm sâu vào trong máu. Chỉ tiếc tình yêu khiến con người ta dễ dàng từ bỏ và làm lu mờ mọi thứ. Giận dữ vì không thể làm gì hơn , Hoa Vân chỉ biết trút giận lên đôi giày rẻ tiền cùng đám cỏ tội nghiệp. Chỉ hận không thể lao vào cào nát khuôn mặt xinh đẹp kia.
_____
- Tiểu Kỳ...Tiểu Kỳ...đừng sợ. .._ Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của Đình Sinh. Mê man gọi tên người phụ nữ anh yêu thương. Trong màn trắng mưa bụi , cô đang rời đi , đi đến một nơi xa thẳm nào đó anh chẳng thể đuổi theo.
- Này...này ..anh không sao chứ ? _ Vũ Hân lo lắng nắm lấy bàn tay chới với của anh , người đàn ông trước mặt luôn khiến cô để tâm.
_______
#Tình ái cũng chỉ trả bằng bát canh Mạnh Bà#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro