chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một khu vực cách xa thanh phố A , có một căn biệt thự sang trọng theo phong cách hiện đại của Phương tây . Bênh trong căn nhà chỉ là sự yên tĩnh lạnh lẽo.
Chỉ nghe thấy âm thanh tiếng sát va vào nhau trong một căn phòng cuối hành lang. Bên trong căn phòng màu chủ đạo là màu Đen , trên chiếc giường lớn màu đen có một thiếu niên xinh đẹp như thiên sứ vs làng da trắng bạch vì lâu ngày ko đc tiếp xúc ánh sáng mặt chơi, đang ngồi nghịch hai sợi dây xích đang khóa bàn chân nhỏ nhắn.

Bổng nghe bực chân đang tiến tới khiến thiếu niên chở nên hoảng hốt, lui về phía giường. Tiếng mở khóa vang lên càng làm cậu hoảng sợ tới khóc. Cánh cửa mở ra một thanh niên cao to cao một mét chín bước vào , ánh mắt đang tìm kiếm một người nào đó, nhìn lên giường câu đang hoảng sợ tới khóc ko lên lời làm hắn tức giận, cởi chiếc áo khoác ra ngoài và quay người khóa cửa lại cẩn thận rồi bỏ vào túi quần của mình. Đi lại gần chiếc giường hắn khiến cậu sợ mà lùi vào một góc. Hắn tới giường cầm tay cậu mà kêu về phía mình nhưng do sức hắn khỏe mà cậu thì yêu nên đành để hắn kéo chỉ biết đánh vào người hắn, nhưng hắn chỉ cảm thấy mèo nhỏ đang gãi ngứa.

"Tiểu Huy hình như anh nuông chiều e quá e lại sinh hư ha hôm này còn đánh anh ha " hắn nói vs giống tức giận và ko thích.

" E ko... C.. Có mà ..x.. Xin a tha lỗi cho. ...e đi mà e sợ... Huhuhu" vừa nói cậu vừa hoảng sợ mà khóc, cố lấy hai cánh tay ôm thật chặt hắn mông hắn bớt giận

Hắn cười một nu cười hiền dịu dàng mà ít ai thấy đc " e có lỗi gì mà xin lỗi anh hả Tiểu huy " hắn kề gần tại cậu mà nói làm cậu rung lên mà càng hoảng sợ khóc lợi hại hơn nữa

" E.. E.. Sai sai vì đánh..... Đánh a... E.. K... Ko giám lần.... Sau nữa... Huhujhu. Xin tha Cho..... Cho e " hắn nhìn cậu và cười, nụ cười ấy khiến cậu sợ. Hắn ôm cậu chặt hơn, hít ha mui hướng hắn thương nhớ bây lâu, chỉ ms đi công tác 3 ngày mà nhớ cậu nhiều đến vậy rồi thật là, vừa ôm hắn vừa hỏi. " sao e ốm xuống rồi ko có a ở nhà lại ko chui ăn rồi. Hay đâu bếp ko nấu ngon để a thay "

" ko có đâu họ đưa cơm cho e ăn rất ngon nhưng... N.. Nhưng e ko ăn thôi " đến đây cậu im và ko giám làm j hơn chỉ biết rung lên.

" tiểu minh thật hư quá à phải phạt đúng ko " hắn nhìn câu, cậu cúi mặt xuống mà ko thấy ánh mắt quỷ dị của hắn

======= chúc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ