2 ÔNG GIẶC CON.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Rất nhanh cuộc đua giữa em và Vũ thiếu con út  ủa ông trùm xăng dầu đã diễn ra. Với chiều dài đường đua là 2.200 m, bao gồm 15 cua trái và phải được chia thành các đoạn như tăng tốc, cua lơi, cua tròn, cua tám độ nghiêng....1 đường đua như thế thật quá đơn giản với em . Hơn 10 phút  sau cuộc đua kết thúc , thắng lợi đơn nhiên nghiên về phía em, theo đúng luật khi hắn thua hắn phải bò qua chân em nhưng hắn đã chơi đểu kêu đàn em đến bao vây em và Quốc . Với thực lực hiện tại thì em vẫn đánh được nhưng nhất định xẽ bị thương dẫu sao người của hắn cũng gần 20 người . 

" TÔI XEM AI DÁM ĐỘNG VÀO EM ẤY!!!"

      Em bất ngờ quay tìm nơi âm thanh ấy phát ra , ngó về bên trái em thấy 1 chiếc Rolls Royce Phantom Drophead  . Cửa xe mở ra , người bước xuống không ai khác chính là Phác Chí Mẫn lịch lãm trong bộ vets . Khi nãy thấy em đã trời đi gã cũng diện lý do sao đó rời đi theo em đến đây , định bụng xem trò cười của họ  Vũ kia rồi rời đi nhưng cái gã thấy là gì đây tên kia vậy mà đang uy hiếp người của gả. 

" Vũ thiếu có chơi có chịu sao cậu lại làm vậy với bảo bối tôi chứ."

Gã vừa nói vừa tiến lên ôm eo của em , em giật mình có ý tránh né gã .

" Anh nói ai là bảo bối của anh chứ , nghe ghê quá!!!!"

" Bây giờ thì không nhưng tương lai em sẽ là chồng nhỏ của tôi."

" Anh nói tiếng nữa tôi đấm anh nhập viện trước rồi mới xử tên này sao anh tin không?"

" Được rồi bảo bối em đừng hung dữ vậy mà."

" Anh cút!!!!"

" Phác tổng mong anh dữ tự trong , Thạc không đánh vì đang nể anh là đối tác của anh Thạc Trân chứ tôi không nể anh đâu . Nếu anh tiếp tục quá phận thì đừng trách Chính Quốc tôi."

" Được ...được không đụng thì không đụng sau phải căng."

" Còn mầy có chơi thì chịu bò sang chân Hạo Thạc nhanh. Đừng tưởng nhiêu đây đứa làm khó được tao . Tụi mầy dám đụng đến tụi tao xem ngày này năm sao phải ngày dỗ đầu của bọn mầy không."

    Vì áp lực từ Phác Chí Mẫn là lời đe dọa của Chính Quốc hắn buộc phải bò sang chân em nhưng hắn gan trời bò gần qua hắn rút con dao đã dấu ra đâm vào đùi em sau đó nhanh chân nhảy lên xe của đàn em và rời khỏi đó. Chính cái lúc nhát dao đó đâm vào đùi em cũng là lúc hắn đã khơi màu sự trổi dậy của những con quỹ dữ. Nhát dao không đâm vào chỗ hiểm nhưng vì chướng ngại tâm lí sợ máu nên khi bị đâm và thấy máu chảy ra em dần mất ý thức và rơi vào hôn mê. 

" BẮT TÊN CHÓ CHẾT ĐÓ LẠI CHO TAO"

    Gã gầm lên với đàn em của mình rồi nhanh chống đưa em đến bệnh viện để sử lý vết thương . Chính Quốc cũng lên cùng bảo gả chạy thẳng đến Bệnh viện tư nhân Á Nhiên. Á Nhiên là bệnh viện hàng đầu trong nước hiện tại . Với đầy đủ trang bị và cán bộ nhân viên hàng đầu trong và ngoài nước. Trước lúc đến Chính Quốc đã nhanh tay thông báo cho Thạc Trân và chú họ của mình hiện là Viện trưởng của bệnh viện ra đoán. Khi gã lái xe đến nơi các bác sĩ đã có mặt tại sân để sơ cứu vết thương ngay vì con dao mà hắn đâm vẫn đang găm trên đùi em và đùi em đang có dấu hiệu biến đen đi có lẽ trên con dao có độc. Nhanh chống em được đưa vào phòng cấp cứu.

    15 phút sau Thạc Trân đã có mặt và kế bên là Thiếu tướng Kim vẫn đang trong bộ quân phục hớt hãi chạy đến.

" Chính Quốc , Hạo Thạc sao rồi , Cuối cùng là có chuyện gì sảy ra vậy."

" Trân ơi bình tĩnh đã anh"

" Chuyện là......"

   Mất khoảng 3 phút để Chính Quốc thuật lại câu chuyện . Sau khi nghe Thạc Trân chính thức bùng nổ cơn tức giận.

" Anh đã dặn các em bao lần rồi tại sao không nghe , các em đã đủ tuổi chưa mà đi đua xe ."

" Trân ơi anh....."

" Em im anh đang dạy bảo em ấy , em tốt nhất là im lặng hoặc cút về quân doanh ngay lập tức"

Nam Tuấn đang định lên tiếng giải vây dù sao thì Chính Quốc sau này cũng là em rễ anh còn người nằm trong kia là em chồng anh nhưng chưa kịp giải vây thì anh người yêu đã nạt 1 cái im luôn.

" Em xin lỗi anh."

" Lời xin lỗi của em anh không chấp nhận vì đây là lời xin lỗi thứ bao nhiêu rồi , đua xe trái phép khi chưa đủ tuổi , đến các vũ trường uống rượu , cúp học quậy phá giáo viên. Lần nào phạm lỗi liên quan đến phát luật Nam Tuấn và Thái Hanh cũng giúp các em che dấu đến thành thói xin hư hả."

" Em.....em....."

" Ngưng em đi mọi lời nói của em hãy để dành để bào chữa lỗi lầm trước cô chú Điền. Còn về phần anh , anh tuyên bố từ giờ trở đi đến lúc các em hoàn thành chương trình phổ thông 12 thì cả 2 em sẽ bị anh quản giáo. Không bào chữa thêm và mọi lời xin tha hoặc giảm nhẹ án sẽ được tính là bào chữa vô hiệu .Chính thức thực thi mọi chi tiết sao khi Hạo Thạc tỉnh anh sẽ phổ biến."

"Toang lần này toang thật rồi Thạc ơi. Cứu tôi."

" Thầm thì gì đó?"

" Dạ không ạ!"

Lần này Chính Quốc sợ thật rồi Thạc Trân lần này đưa ra biện pháp mạnh để răn đe 2 ông giời con này, vì trước giờ hầu như mọi việc cả 2 làm đều sẽ không suy nghĩ hậu quả đều là mọi người sẽ thu dọn tàn cuộc thành ra xem trời bằng vung. Có lần cả 2 tổ chức đua xe trái phép bị bắt nhưng rất hợp tác đến đồn cảnh sát để chụp ảnh.

Nhưng ngay sau đó cả 2 đã dùng bom khói náo loạn cả đồn cảnh sát rồi trốn ra ngoài. Sau đó 2 ngày Kim Nam Tuấn đã đích thân đến để giảng  dùng tiền dẹp yên chuyện và còn rất nhiều lần như thế. Các hộp đêm vũ trường sòng bạc không nơi nào là không có tiếng của 2 ông giời con này. Lần này Thạc Trân nhất định làm tới cùng cho cả 2 biết lễ độ. Không phải vì sợ tiền của Kim thị và Điền gia sẽ bị tiêu hết trong tay cả 2 mà sợ khi không có bọn họ bên cạnh bảo trợ cả 2 sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như vầy và điển hình đã có giờ có người nằm trong cấp cứu rồi.

"BÉ ƠI. SAU KHI NHỎ EM BÁO THẾ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro