1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng tối, chỉ có đôi chút ánh sáng của mặt trăng le lói chiếu vào. Một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc dài màu xanh cuộn tròn nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng. Thiếu nữ bất an giật giật thân mình, cha mẹ và anh trai cô đã đi được một lúc lâu rồi mà không thấy quay lại đón cô.

"Grào---!!!!"

Mirana sợ hãi bật dậy, trong căn phòng tối tăm bỗng hiện lên một đôi mắt lớn đỏ rực, nó nhìn chằm chằm vào cô, thân hình to lớn của nó như chuẩn bị nhảy tới xé nát thân thể nhỏ yếu của cô vậy.

"Không.... không.... cứu con với ba ơi, mẹ ơi....." Mirana nhẹ nức nở, nhưng cô không dám lại động đậy lần nữa.

Vào ba ngày trước, bầu trời bỗng biến tím, từ vũ trụ rơi xuống những thiên thạch nhỏ, từ bên trong chúng xuất hiện một loài quái vật có thể tích lớn hơn một người trưởng thành gấp đôi. Chúng gầy mà to lớn có màu da trắng nhợt nhạt, móng vuốt dài và cứng rắn như thép, bộ mặt dữ tợn với con mắt đỏ và cái miệng dài đầy răng nhọn, mọi người gọi chúng là [Demon].

Lũ quái vật xuất hiện ở nhiều nơi, chúng lấy con người làm thức ăn, cuối cùng vì sống sót mọi người đã cầm lấy vũ khí chiến đấu với chúng. Gia đình Mirana đã chạy đi tìm cứu viện, mẹ cô lại đang mang thai, sau đó không hiểu vì sao mẹ cô bỗng có một sức mạnh kì lạ giúp những người bên cạnh có thể ẩn thân. Cuối cùng họ quyết định, rời đi.

Mirana đã chờ ở trong phòng được một ngày, ba và anh trai cô đã dặn cô không nên ra ngoài, họ sẽ nhanh chóng tới đón cô. Nhưng có lẽ không còn kịp rồi.

Mirana là một cô gái yếu ớt, phản ứng đôi khi có chút chậm chạp. Cô rất sợ hãi, con demon đó đã vươn bàn tay xấu xí sắc nhọn của nó tới, nó chuẩn bị ăn cô!!!

"Xoẹt--!!" Tầm mắt Mirana bỗng biến trắng, lúc nhìn lại thì con demon đó đã lìa đầu khỏi cổ lúc nào không hay. Thân hình gầy gò nhưng lại to lớn của nó ngã xuống, lộ ra một thân hình cao gầy của thiếu niên phía sau.

"C- cảm ơn đã cứu tôi" Mirana như được cứu rỗi, cô bỗng thấy ủy khuất, nước mắt không tiếng động rơi, đôi tay nhỏ quấn băng vải bấu chặt chiếc chăn, thân hình nhỏ xinh trong bộ đồ ngủ to rộng càng thêm nhỏ bé.

Thiếu niên đứng đằng trước không xa tầm 16, 17 tuổi, thân hình cao gầy, làn da tái nhợt, mái tóc như lông quạ mềm mại rũi xuống. Vì trong căn phòng tối tăm nên không thể thấy rõ khuôn mặt cậu, trên người cậu vẫn dính chút máu xanh của demon cho dù cậu đã cố không để chúng bắn vào người.

Shaya chính là cậu thiếu niên đó, cậu đứng ngơ ngác tại chỗ, xanh lam con mắt tối tăm nhìn thiếu nữ tóc xanh trên giường. Là cô ấy!!! Là cô ấy!!! Bây giờ trong óc Shaya chỉ toàn là những từ đó lặp lại liên tục, con ngươi co rụt lại, cậu siết chặt tay, đen xì ác ý như ác ma mê hoặc cậu giơ lên thanh đao trong tay, chém một nhát vào cổ người con gái trước mắt cậu. Đúng, chỉ cần một nhát, thiếu nữ yếu ớt này sẽ là của cậu, cậu sẽ có được cô, cô sẽ không bao giờ bị người cướp đi được nữa!!!!

Trên cổ chợt lạnh, Mirana cảm nhận được có một dòng nước âm ấm chảy xuống từ cổ cô, còn chưa kịp vươn tay thì trên cần cổ mảnh khảnh đã bị một bàn tay thon dài lạnh lẽo bao vây lấy. Thiếu niên vừa ra tay bỗng hối hận, cậu nhanh chóng giữ chặt vết thương trên cổ thiếu nữ còn đang rơi lệ mờ mịt nhìn cậu kia, sử dụng năng lực của mình chữa trị cho cô.

Shaya không muốn cô chết, cậu đã mất cô một lần rồi vì vậy câu không muốn mất cô thêm một lần nữa. Shaya kiếp trước đã được Mirana cứu, cậu ái mộ cô, cô cường đại, mạnh mẽ, tốt đẹp, nhưng cô lại bị kẻ khác cướp mất! Cô bị kẻ đó sát hại! Mà cậu lại không thể làm gì khác ngoài cùng kẻ đó đồng quy vu tận. Cuối cùng, cậu lê thân xác tàn tạ của mình tới gần cô, ôm chầm lấy cô, cùng cô nhảy xuống biển cả.

Khi Shaya mở mắt ra lần nữa, cậu đã trở lại lúc mình 16 tuổi, cậu chuẩn bị cho ngày lúc demon xuất hiện, táo bạo, ái mộ, ghen tị, mê luyến, những cảm xúc tối tăm mà nặng nề bởi cô mà xuất hiện bị cậu đè lại.

Shaya đè lại ác ý của mình, gần như tham lam ôm lấy thiếu nữ từ phía sau, như ác ma nhỏ nhẹ nỉ non bên tai cô: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô, mau đứng dậy nào."

Mirana lau nước mắt, khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn hơi đỏ lên. Đây là lần đầu tiên cô được một nam sinh ôm lấy, cánh tay cậu ấy rất rắn chắc và ấm áp, cô cảm thấy rất an toàn khi được cậu ôm vào lòng. Trái tim vốn đã bình tĩnh lại bỗng đập rộn ràng lên, cảm nhận được hơi thở ẩm ướt bên tai, Mirana hơi rụt cổ luống cuống theo lực đạo của thiếu niên đứng lên.

Shaya giờ mới nhìn rõ. Thiếu nữ mái tóc màu lục mềm mại như tơ xõa tung trên vai, cô mặc một bộ đồ ngủ to rộng kẻ xọc màu lam. Đôi tay và chân bị buộc lại bởi băng vải, có thể từ kẽ hở nhìn ra được đó là những vết thương do bỏng tạo thành.

Shaya nhìn nó mà lòng như bị bóp chặt, đau lòng cùng phẫn nộ xen lẫn. Cậu nhịn không được âm u hỏi: "Những vết bỏng đó..... là sao vậy?"

Mirana đeo lên ba lô đã nhét đầy đồ dùng cần thiết của mình lơ đãng trả lời: "Ưm..., đó là do mình ở trường không cẩn thận đụng vào ấm trà nóng của lớp phó tạo thành, cũng không có gì...." Shaya ánh mắt đen tối, cậu nhẹ kéo cổ áo ngủ cô ra, sau chiếc áo, nơi tấm lưng nhỏ gầy là những vết thương không đồng đều. Có vết bầm tím, có vết bỏng và sẹo, nhìn thấy ghê người. Mirana luống cuống che lại sau cổ, lắp bắp biện giải: "K- không có gì đẹp đâu, đều- đều do mình không cẩn thận..."

Shaya nhẹ nở một nụ cười, ôn nhu cầm lấy tay thiếu nữ, trên vai đeo ba lô của cô nói: "Không sao, đừng lo lắng, có mình ở đây rồi cậu sẽ không bị thương nữa đâu, mình tên là Shaya, mong được giúp đỡ nhiều hơn."

Mirana nhẹ thở ra, cô ngượng ngùng cười cười nhỏ nhẹ đáp: "Mình là Mirana, mong được giúp đỡ nhiều hơn, Shaya."

Shaya cũng cười càng thêm ôn nhu, nhẹ dắt người cậu âu yếm đi ra khỏi phòng, ở trong lòng nhớ kỹ chuyện này. [A, đúng vậy đâu, Mirana chắc chắn sẽ không bị thương nữa, không ai được phép làm em ấy bị thương, không ai cả!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro