Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥 Độc Chiếm Em 💥

Chương 1

Tác Giả: Ải Cân Hài

Editor: Céline

Cát Thiên Hải dạo này làm ăn không tốt, muốn cô giúp đỡ hắn ta.

-- Trong dự đoán của hắn.

Cát Thiên Hải nghĩ rằng hắn hiểu cô rất rõ. Mang một cô bé mắt ngọc mày ngài đến cầu xin, nịnh bợ cô. Sau đó cô sẽ đồng ý giúp hắn.

-- Nhưng ngoài dự liệu.

Lúc đó, Ôn Dư Nhiễm đi theo nhân viên quán đi vòng qua các bức bình phong. Không để ý bước vào gian phòng ăn riêng. Vừa vào liền nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi bên cạnh Cát Thiên Hải.

Ôn Dư Nhiễm dừng lại một chút.

"Ôn tổng!" Cát Thiên Hải vừa mới bực bội nói chuyện với cô bé kia. Vậy mà vừa thấy cô đến, hắn ta đã vội vàng chào hỏi.

Mặt hắn cười rất tươi, nhiệt tình nói: " Rất lâu không gặp cô. Ôn tổng ngày càng có khí chất hơn người rồi!"

" Chú Cát." Ôn Dư Nhiễm không tỏ thái độ gì bắt tay hắn.

Tầm mắt kia như lơ đễnh dừng trên người cô gái nhỏ.

Cát Thiên Hải vội vàng giới thiệu: "Đây là cháu gái của tôi, nó tên Ninh An."

Ninh An cột tóc đuôi ngựa, cúi thấp đầu không mở miệng. Làn da rất trắng, hai bên tóc tự nhiên rũ xuống bả vai. Cô bé mặc đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, là bộ dạng một học sinh ngoan.

Trong vòng thượng lưu này, giới tính của Ôn Dư Nhiễm cũng không phải là bí mật.

Cát Thiên Hải tới nhờ cô giúp đỡ, còn mang theo cô bé này đến. Ý tứ được biểu thị rất rõ ràng.

Ôn Dư Nhiễm ánh mắt quan sát Ninh An hai vòng rồi dừng lại. Thái độ rất lãnh đạm.

Trong gian phòng có máy sưởi, Ôn Dư Nhiễm tùy tiện cởi áo khoác màu đen mà cô mặc ra. Nhân viên phục vụ cầm áo treo lên giá.

Ôn Dư Nhiễm mặc một bộ đồ thiết kế riêng, tôn lên đường cong mềm mại. Khuyên tai bạch kim cũng là chính tay nhà thiết kế nổi tiếng làm ra. Đơn giản nhưng lại rất tôn lên khí chất.

Mái tóc cô xoăn mềm, được chải chuốt tinh xảo. Mặt mày nhạt nhẽo, đáy mắt vô cảm.

Cát Thiên Hải nhìn không ra tâm tư của Ôn Dư Nhiễm. Không biết cô có vừa lòng với cô cháu gái này của hắn hay không. Nhìn thấy Ninh An im lặng không nói gì, liền liếc mắt ra hiệu cho cô bé.

Ninh An giống như đang ngẩn người, không phản ứng hắn.

Cát Thiên Hải nóng nảy, lặng lẽ đụng nhẹ vào cánh tay cô.

Ninh An bây giờ mới hồi thần, cứng nhắc nâng đầu lên. Nhìn thoáng qua Ôn Dư Nhiễm, lại cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: " Ôn tổng."

Ôn Dư Nhiễm phát hiện, ngón tay cô bé trắng bệch, nãy giờ đều ép chặt lên mặt bàn. Có vẻ như là đang rất khẩn trương.

Hành động nhỏ này làm Ôn Dư Nhiễm cảm thấy hơi buồn cười.

.

Đồ ăn được mang lên, Cát Thiên Hải khui chai rượu ra.

Ninh An vẫn cúi thấp đầu, không nói lời nào. Cũng không chạm vào chén rượu, ngồi im như pho tượng.

Cát Thiên Hải không thể ở trước mặt Ôn Dư Nhiễm mà uy hiếp cô bé được. Vì vậy chỉ có thể để Ninh An qua một bên. Lại nhiệt tình lôi kéo làm quen với Ôn Dư Nhiễm.

Nói chuyện một lúc, hắn chậm rãi nói vào vấn đề chính.

" Ôn tổng rất có năng lực, thủ đoạn cao. Hơn hai mươi tuổi đã có thể dẫn dắt một tập đoàn lớn như vậy. Nếu mà tôi được một phần mười của cô thì cũng sẽ không đến nỗi như bây giờ...."

Cát Thiên Hải liên tục thở dài, nói lúc trước hắn nhìn lầm giá thị trường. Hiện tại không còn mặt mũi gặp ai nữa. Hợp đồng lúc trước đã bàn bạc kĩ bây giờ nói bỏ là bỏ. Thật khó khăn mới lấy về được một hạng mục nhưng tài chính lại không đủ. Lúc trước tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Bạn nhậu bỏ hắn không còn một ai, hắn giờ cũng lớn tuổi rồi, sau này không biết phải làm sao. Hắn vừa than thở vừa chú ý xem cô có thương sót giúp đỡ hắn một chút hay không.

Nhưng Ôn Dư Nhiễm vẫn luôn bình tĩnh nghe. Lâu lâu mở miệng nói một câu an ủi cho có lệ.

Ôn Dư Nhiễm suy nghĩ một chút.

"Đưa than ngày tuyết" cũng là cho người ta một cái nhân tình. Cô nghĩ về mức độ nguy hiểm và những lợi ích nhận được.

Nãy giờ nói hơn mười câu mà Cát Thiên Hải lại không nhận được sự hứa hẹn như mong muốn. Trong lòng cảm thấy nôn nóng.

Hắn ta cắn răng, hung ác trừng mắt nhìn Ninh An một cái: " Ninh An, còn không mau kính Ôn tổng một ly rượu đi."

Trầm mặc một lát.

" Vâng ạ." Ninh An nhỏ giọng đồng ý.

Ôn Dư Nhiễm giương mắt, lẳng lặng nhìn về phía Ninh An.

Ninh An tạm dừng nửa ngày, cuối cùng cũng đứng lên. Cầm chén rượu chậm chạp đi đến trước mặt Ôn Dư Nhiễm.

Cô bé đi giày thể thao màu trắng. Vóc dáng cao gầy, tóc đen bóng được buộc đuôi ngựa ở hai bên.

Ôn Dư Nhiễm cười: " Ai lại cúi đầu lúc mời rượu vậy chứ?"

Sau khi cô nói xong, không ai đáp lại.

Qua vài giây sau, Ninh An mới ngẩng đầu lên. Để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt.

Đôi mắt đen láy.

"Ôn tổng, em mời chị một ly." Giọng nói gượng gạo của Ninh An vang lên. Giống như đã dồn rất nhiều sức lực vào câu nói này vậy.

Ninh An cầm ly rượu đứng rất ngay ngắn, chỉ là ngón tay niết vào ly hơi dùng sức nên trắng bệch. Cô lấy ly rượu ngửa đầu một hơi uống cạn.

Rất nhanh, rượu trong ly đã hết.

Ninh An bỏ chén rượu xuống, nhìn về phía Ôn Dư Nhiễm.

Ôn Dư Nhiễm cười nhẹ một cái. Sau đó ung dung uống hết ly rượu vang đỏ Ninh An mời. Cát Thiên Hải ngồi một bên thấy vậy thì nhẹ nhàng thở ra.

" Em bao nhiêu tuổi rồi?" Ôn Dư Nhiễm hỏi cô bé.

" Em mười chín ạ." Ninh An lí nhí trả lời.

" Đang học đại học à?"

" Vâng, em năm hai ạ."

Ôn Dư Nhiễm gật đầu, suy nghĩ bay tới nơi khác, không nói nữa.

Ninh An trở lại chỗ của cô.

Không khí lại lâm vào trạng thái trầm mặc.

Cát Thiên Hải lại đảo mắt ra hiệu cho Ninh An.

Ninh An không để ý đến hắn.

Vì vậy Cát Thiên Hải chỉ có thể giả bộ ho một cái nói: " Ninh An đang theo học ở đại học S, thành tích cũng không tệ."

Hắn nói câu này vì biết lúc trước kia Ôn Dư Nhiễm cũng từng học ở đại học S.

Nhưng Ôn Dư Nhiễm lại không trả lời.

Cát Thiên Hải dừng một chút, lại vội vàng bổ xung: " Kỳ thật con bé Ninh An này rất đáng thương. Ba bị bệnh nặng, hình như bị khối u. Không biết có thể giữ được tính mạng không...."

Hắn nói, Ôn Dư Nhiễm nghe.

Trên thành ly rượu, những giọt rượu còn lại đang hội tụ xuống đáy ly.

Ôn Dư Nhiễm nhìn chằm chằm ly rượu, không nói câu nào.

Trong lòng sáng tỏ.

5 năm trước, ba của Ôn Dư Nhiễm bị bệnh. Vốn dĩ Ôn Dư Nhiễm sẽ tốt nghiệp ở đại học S. Nhưng cuối cùng phải bỏ học giữa chừng để quay về tiếp quản công ty của gia tộc.

Trong lòng Ôn Dư Nhiễm vẫn luôn nuối tiếc hai điều: Chưa học xong đại học và người cha đã mất của cô.

Cho nên, Cát Thiên Hải mới mang đến cô bé học ở đại học S cũng có ba đang bị bệnh giống cô lúc đó.

Muốn lấy được lòng người trước hết phải biết được tâm người đó.

Cát Thiên Hải chắc hẳn đã phí rất nhiều tâm tư vào đây.

Chỉ là ông ta đặt tâm tư đến trên người bà đã mất của cô. Sau khi hiểu rõ, liền lạnh lùng.

Nếu nói hồi nãy Ôn Dư Nhiễm có một chút ý định hỗ trợ đầu tư cho Cát Thiên Hải thì bây giờ hoàn toàn không còn một chút nào.

Đúng lúc, điện thoại của Ôn Dư Nhiễm vang lên.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Ôn Dư Nhiễm đứng dậy, rời khỏi gian phòng.

Gió lạnh đánh vào mặt cô, đánh tan đi hơi men.

Cô nghe điện thoại.

Là giọng nói của em trai cô. Giọng nói đầy ủy khuất làm nũng cô.

" Chị, em gặp một ít rắc rối...."

Ôn Dư Nhiễm nhìn thời gian. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối. Đây là giờ tự học buổi tối mỗi ngày của Ôn Cừ mà.

" Có chuyện gì?" Ôn Dư Nhiễm hỏi.

" Thầy giáo nói muốn mời phụ huynh lên... về sự việc em chép bài tập. Thầy ấy rất tức giận, nói là sẽ nghiêm túc xử lý......"

"Chép bài tập?" Cô nhíu mày.

" Vâng.....Em chép bài của thằng bạn thân xong. Thằng bạn khác của em lại mượn cho thằng khác nữa chép. Cứ vậy luân phiên nhau, cuối cùng là bài tập của nửa lớp giống y chang nhau......" giọng nói Ôn Cừ càng ngày càng nhỏ.

Ôn Dư Nhiễm bật cười: "Đừng khẩn trương. Cậu gọi điện cho trợ lý của chị hỏi xem cậu ta có rảnh không thì tới giúp cậu đi."

.

Tắt máy, Ôn Dư Nhiễm cảm thấy hơi mệt. Xoa xoa huyệt thái dương, quay trở về gian phòng ăn hồi nãy.

Sắp tới nơi, tiếng nói chuyện nho nhỏ phía sau bức bình phong vang lên.

--

" Mày bị ngu à con nhỏ này? Mày làm cái gì thế, chủ động một tí sẽ chết à? Ba mày còn đang nằm trên giường bệnh, sao mày không cố được chừng nào hay chừng đó? Ôn Dư Nhiễm là một đứa con gái, cô ta còn làm gì mày được nữa. Mày đang sợ cái gì thế, không phải là...."

Ôn Dư Nhiễm dừng bước.

Không sốt ruột mà đứng ở ngoài nghe.

Cát Thiên Hải vẫn tiếp tục nói. Cuộc sống không bao giờ là bình đẳng, vậy nên cọng lông không thẳng được là vậy. Khuyên cô cố nắm lấy cơ hội này mà vớt được một ít tiền. Hắn còn thuận tiện nói về chuyện giường chiếu.

Có lẽ là bởi vì uống hơi nhiều rượu. Chỉ sợ hắn cũng không biết bản thân đang nói cái gì. Âm thanh cũng không khống chế. Càng nói càng kinh tởm, càng quá đáng.

Ninh An không nói một tiếng nào.

Ôn Dư Nhiễm đứng nghe một lát, dứt khoát đi vào.

Cát Thiên Hải vừa thấy cô đi vào. Sắc mặt khó coi ho khan vài cái: " Cô về rồi à Ôn tổng....."

Ôn Dư Nhiễm làm như không thấy hắn. Nhìn thẳng Ninh An.

Ninh An đổi chỗ ngồi.

Lúc đầu cô ngồi bên cạnh Cát Thiên Hải. Bây giờ ngồi gần chỗ Ôn Dư Nhiễm.

Cô vẫn cúi đầu không nói tiếng nào. Nhưng việc cô đổi chỗ ngồi cũng nói lên rất nhiều điều.

Ôn Dư Nhiễm không muốn tiếp tục lãng phí thời gian.

" Lúc nãy là trợ lý gọi điện cho tôi. Hạng mục của công ty sảy ra ít vấn đề. Hôm khác tôi lại mời chú Cát một bữa cơm nhé." Ôn Dư Nhiễm mặt không đổi sắc nói dối.

Xong, cô tự rót một ly rượu. Coi như cho hắn ta một chút thể diện.

Cát Thiên Hải sắc mặt trắng bệch. Cố gắng cứu vãn tình hình nói: "Ôn tổng....cô xem xem...."

" Chú phải dựa vào sự cố gắng của bản thân rồi, tôi không thể giúp chú." Ôn Dư Nhiễm cười cười, đọc rõ từng chữ: " Chúc chú ngày càng làm ăn phát đạt, tiền đồ vô lượng."

Nói xong, Ôn Dư Nhiễm lấy mũ và áo rồi xoay người rời đi.

Tiếng giày da va chạm mặt đất, tất nhung bao bao trọn đôi chân mảnh khảnh. Cô đi không nhanh không chậm, dáng người yểu điệu. Bảy phần ưu nhã, ba phần thong dong.

Cát Thiên Hải tức giận cả người đều run run. Cổ họng cử động, lời nói thô tục định nói bị hắn ép lại.

Ngay bên cạnh, Ninh An không biết đã ngẩng đầu từ khi nào. Nhìn chăm chú bóng dáng Ôn Dư Nhiễm một lúc lâu.

.

Ôn Dư Nhiễm đi ra ngoài gọi điện cho tài xế.

Tài xế ông ấy đang ở bãi đỗ xe cách đó 100m. Khoảng hai phút sau ông ấy sẽ đến.

Cô cúp máy, mặc áo khoác đứng chờ ở giao lộ.

Ôn Dư Nhiễm đoán rằng sẽ có người đuổi theo -- bởi vì cô là cọng rơm cứu Cát Thiên Hải. Dù sao hắn cũng sẽ luôn tranh thủ tới giây cuối cùng.

Chỉ là, cô không nghĩ rằng người đuổi theo cô là Ninh An chứ không phải Cát Thiên Hải.

Cô chạy vội tới, áo khoác cũng chưa mặc, tóc hơi rối.

Một lúc sau, Ninh An đứng trước mặt Ôn Dư Nhiễm nói nhỏ: " Ôn tổng."

Bên ngoài lạnh, cô lại mặc một bộ đồ mỏng manh. Vậy mà không hề run rẩy một chút nào, giống như không thấy lạnh.

Khuôn mặt vẫn trắng nõn, không có một chút đỏ ửng nào.

Tửu lượng của cô bé đó không tệ.

Ôn Dư Nhiễm hỏi cô: "Cát Thiên Hải nói em đuổi theo chị à?"

Cô xoa xoa đầu.

" Em không phải cháu gái của hắn ta? "

"Không phải, hôm qua mới nhận." Cô trả lời rất thẳng thắn.

" Vì sao lại quen biết hắn?"

"Hắn thiếu nhà em một số tiền. Sau khi ba em bệnh, em muốn hắn trả tiền. Hắn bảo em hắn không có tiền nhưng có thể tìm người giúp. Sau đó em tới đây."

Đây là câu nói dài nhất mà cô nghe cô bé đó nói. Trật tự rõ ràng, hoàn toàn không có điểm đáng nghi nào.

Cô nói giống như cô bị hắn lừa tới chỗ này.

Ôn Dư Nhiễm nghe xong cũng không tin lắm.

Lúc này một chiếc xe dừng ở ven đường, là tài xế của Ôn Dư Nhiễm tới.

Ôn Dư Nhiễm nhìn thoáng qua Ninh An.

Ninh An biểu hiện không tốt lúc ở trên bàn cơm. Bây giờ Cát Thiên Hải lại nổi nóng. Nếu Ôn Dư Nhiễm để cô quay lại, kết quả sẽ rất tệ.

Cát Thiên Hải tuy rằng nghèo túng, nhưng hắn vẫn có thể sử lí một cô gái nhỏ.

Đương nhiên là mấy cái này không liên quan đến Ôn Dư Nhiễm.

Ôn Dư Nhiễm không muốn xen vào chuyện của người khác. Chuẩn bị xoay người lên xe.

Nhưng cô vừa xoay người thì bị kéo lại.

Động tác dừng lại.

Cô nhìn Ninh An.

Ninh An kéo mép áo cô.

Ôn Dư Nhiễm nhíu mày.

Lúc Ninh An kéo áo cô thì rất vội vàng. So sánh với lúc niết chén rượu thì bây giờ tay cô lại hơi run rẩy.

Bàn tay này trông nhỏ nhắn vậy mà lực đạo lại rất lớn.

Ôn Dư Nhiễm nhìn cô.

Chỉ thấy cô nhìn mình không chớp mắt.

Giống như một đứa trẻ đòi ăn kẹo.

_______________________

Một vài lời đến từ vị trí tác giả:...

Ninh An là công nha, là công là công nha ~

_______________________

Cé có vài lời muốn nói: Tớ rất lười, rất lười rất lười luôn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro