chap 1: gặp gỡ lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(prem) nhóc con
(Boun) anh

Anh đến trước một hiên quán nước để chú mưa rồi liền bị người ta đuổi đi không thương tiếc anh đi một hồi anh cũng gặp được một quán ăn mùi hương rất thơm nhưng tiếc anh không có tiền nhưng có một cậu nhóc nhìn rất cute da trắng mịn bàn tay thì rất là mềm mại lại ấm ấp đây là người đầu tiên nắm tay anh đã 1 tuần kể từ khi cha mẹ anh mất lúc đó anh cảm thấy ấm ấp vô cùng rồi nhóc con liền cất tiếng

Prem. Anh đẹp trai vào quán ăn đi

Boun.. anh không có tiền đâu mà vào nhóc con

Prem. Anh vào đi em kiêu bà em làm cho anh ăn

Boun.. nhưng

Anh chưa kịp nói gì liền bị nhóc con kéo vào trong quán

Prem.. bà ơi bà ơi

Bà pan .. gì đó prem con lại  gay rắc rối gì nữa đấy prem

Prem. Bà bà ơi có anh này nhìn thấy tội lắm bà prem thấy vậy liền cho anh vào chứ bên ngoài trời mưa lắm bà

Bà pan.. đâu cho bà xem nhóc đó thế nào

Prem.. đây bà

Bà pan bất ngờ khi thấy anh bởi vì anh nhìn rất dơ bởi vì 1 tuần anh đã chưa tắm chưa ăn gì hết

Bà pan.. này con đi đâu lạc đến đây vậy cha mẹ con đâu

Boun.. cháu là trẻ mồ côi nên cháu đi lang thang thôi với lại cháu xin lỗi đã bước vào quán thưa bà cháu xin phép đi ạ

Prem. Bà ơi đừng làm như vậy trời mưa to lắm mà lạnh nữa nảy Prem ra kiêu anh vào ngoài đó đúng lạnh nảy cháu bị nước mưa rơi xuống tay cháu đỏ rồi nè anh mà đi nữa chắc anh ấy bệnh luôn bà

Bà pan. Ta nói không cho hồi nào thằng bé bướng bỉnh này

Prem . Bà đừng nói cháu như vậy nữa

Bà pan. Này cháu tên gì

Boun.. dạ boun thưa bà

Bà pan.. cháu muốn ở đây không

Boun.. được hả bà

Bà pan.. được chứ cháu mà cháu bao nhiêu tuổi rồi

Boun.. 12 thưa bà

Bà pan.. vậy à đi để ta làm cho cháu một ít cơm nào đi

Prem.. cho prem đi với

Bà pan. Nhanh lên nào

Ăn song xuôi rồi thì nhóc con cũng buồn ngủ bởi vì trời cũng đã tối 9h30 rồi đây là giờ nhóc con hay ngủ

Prem. Bà ơi cháu buồn ngủ~~

Bà pan.. vậy con cho anh boun ngủ cùng nha

Prem. Dạ bà

Bà pan.. boun con dẫn prem lên phòng cho nó ngủ giùm bà bà phải làm đến 12h mới dẹp quán nên cháu cũng ngủ luôn đi

Nói song thì prem đã ngủ ngon lành trên bàn ăn bà pan với boun nhìn bất lực rồi bà pan còn nói thêm

Bà pan. Này boun con nhớ này nói chuyện với prem đừng lớn tiếng với nó nha thôi lên phòng rồi lấy đại đồ nó tắm đi nha

Boun.. dạ bà

Rồi boun bế nhóc con lên đưa nhóc con đến phòng thì anh cũng đặc nhẹ cậu xuống giường rồi bất giác nhìn kĩ nhóc con hơn đôi lông mi dài và gương mặt thì rất đẹp nó đẹp đến hoàng mỹ rồi với làng da mịn màng sờ vào da nhóc con rất mềm mại lại trên người nhóc con có mùi thơm nhẹ nhàng như mùi của hoa hồng vậy thơm rồi anh cũng đi đến tủ đồ của nhóc con anh cũng rất bất ngờ trong đó toàn đồ ngủ dễ thương anh tiềm mãi mới thấy được một bộ đồ ngủ đen anh cũng đi vào phòng tắm rồi anh tắm song liền đến giường như

Boun.. (nhóc con sao em lại đẹp đến thế hả)

Boun.. ( sao này anh phải dữ em kĩ vào để không cho ai cướp hết)

_______________________
Hihi hết rồi bye nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bp#pb