em nên làm gì đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó tới rồi.....tới rồi"- Taehyung suy nghĩ trong đầu....cái suy nghĩ này làm cậu nhớ tới ngày đó
-----------------------5 tuổi----------------
"Mấy anh trả kẹo lại cho em đi!!!" Taehyung
Cậu với lấy lại cây kẹo mà cậu dành tiền mua được- nó to lắm... Đấy là quà mà cậu mua nhân dịp sinh nhật bà của mình.
Cậu lúc ấy vô cùng yếu ớt không thể nào kháng được cái bọn lớp 1, 7 tuổi kia. Vô cùng tức giận cậu chạy đến cột điện vớ lấy bịch rác bên dưới vứt thẳng về phía bọn chúng.
"Bịch" nước của bịch rác chảy ra ...hôi nồng cả cái áo trắng của bọn nhà giàu kia. Bọn nó vô cùng tức giận cũng lấy tay đấm vào Taehyung.
Cậu thì không biết làm gì chỉ đứng trơ ra. Nắm đấm gần tới thì.......một bàn tay khác đỡ lại cho cậu. Một cậu bé cỡ bằng tuổi cậu nhưng người cao lớn hơn nhiều. Cậu ta tay cầm chặt nắm đấm kia, bẻ thật mạnh khiến thằng đó la oán lên..
"Mày muốn chết hả."
Bọn kia chạy tán loạn.... Taehyung vẫn đứng như thế vẫn trơ mắt nhìn cậu bé kia.
"Cảm ơn anh nha.... anh mạnh thật đấy... anh có muốn làm chồng em hông" (đm đú)
"Không sao đâu... kẹo của em nè"
Jungkook( cậu bé đó) chạy đến phía chiếc xe " lâm bô ki ni" =))) gọi một ông chú gương mặt vô cùng phúc hậu kéo ông đi đến phía bọn kia... lùm cùn (nói chung là giải quyết đóa)
----------------Hiện tại------------
Taehyung , cậu ta nắm lấy nấm đấm của đàn anh. Thêm nữa, cậu xoay người đứng sau lưng anh ta buông tay giữ nắm đấm ra. Tay trái kéo cổ tay phải thì giơ ngón tay sắc nhọn của mình lên như có ý đâm vào (hình ảnh cop của phim lớp học ám sát).
"Bây giờ trả lại cặp....hay là chổ này sẽ rứa máu"
Anh ta vô cùng hoảng sợ buông bỏ cái cặp ra chạy đi cùng với đồng bọn.
Hồi này, là Taehyung sao. Ánh mắt đó không phải ánh mắt đó là của kẻ giết người. Đó là cậu ta, cậu ấy đã mạnh mẽ hơn từ cái ngày đó, cái ngày mà mẹ cậu ra mất.
Cậu ta tiến bước về phía Chim Chim và Jungkook( đã tới tựa bao giờ). Lại làm cái khuôn mặt vui vẻ kéo hai người đến căng tin.
-------------------
"Mẹ kiếp, cái thằng đó dám làm tao mất mặt trước bao nhiêu người, kì này tao phải trả thù" - Tên hồi nãy tức giận quát tháo với tụi bạn.
------------
"Taehyung à!! Cậu xong chưa vậy" Jungkook
"Cậu đợi tí đi đợi tớ lau nốt hai ô này nữa" Taehyung vừa nói vừa lau cửa kính.
Jungkook không thể nào kiên nhẫn hơn chạy đến giúp cậu lau ô còn lại.
"Rầm" cánh cửa tự động đóng lại và bị khóa... hình như có ai đó đóng lại.
"Ơ này. .." Taehyung chạy đến cánh cửa và đập vào thật mạnh
"Ô tên đó cũng biết cách trả thù lắm đấy" Jungkook nói
Taehyung nhìn cậu vẻ ngạc nhiên , rung cửa và hét cầu cứu
"Vô ích thôi đây là tầng năm.... trường thì rộng ...bên cạnh còn có họ đang xây nhà ...tiếng xây dựng sẽ lấn át tiếng kêu cứu của cậu thôi. Cùng lắm là hai tiếng nữa bác bảo vệ sẽ đến thôi"
Taehyung tuyệt vọng đi vào trong ngồi cạnh Jungkook, giờ chỉ cam chịu ngồi với cậu ta suốt hai tiếng.
Hai người ngồi cạnh nhau cũng không biết làm gì , điện thoại cũng hết pin cả chả biết làm gì.
Jungkook lúc này đã ngủ. Khoảnh khắc này là Taehyung nhớ đến hôm đó, cái hôm mà Jungkook cướp lấy nụ hôm đầu của cậu. Nhớ lại làm cậu bồi hồi mà chạm tay vào môi mình, có cảm giác thiếu thiếu.
Một điều gì đó thúc đẩy Taehyung tiến mặt mình lại Jungkook. Giống như muốn tìm lại khoái cảm hôm ấy.
Càng gần tim cậu càng đập, càng gần mặt cậu càng đỏ.
*     * tim cậu như ngừng đập một nhịp. Jungkook cậu ta mở mắt vô cùng nhanh. Điều này làm Taehyung giật mình cậu quay qua không dám nhìn Jungkook.
"Tớ không có ý gì đâu, chỉ muốn xem cậu ngủ chưa"
Jungkook cấu lấy chân cậu. Cậu quay qua , Jungkook ôm lấy tim cào cấu chân cậu làm nếp quần nhăn cả lên
"Cậu bị gì vậy?"
"Cậu......l...ấy.....h..ộp thuốc.......cặp"
Taehyung nhanh nhẩu bước tới lục cặp Jungkook lấy ra hộp thuốc. Cậu nhanh chóng cho Jungkook uống.
Jungkook uống xong nằm thẳng ra sàn, như buông xuôi tất cả.
"Này" Taehyung giơ tay lên mũi cậu, không thấy cậu thở vô cùng hoảng sợ.
Cậu bối rối không biết phải làm gì
"Hô hấp nhân tạo" cái ý nghĩ đó nảy ra trong đầu cậu. Cậu nhanh nhẩu hô hấp cho Jungkook.
Đúng là cảm giác đó, cảm giác  ngày đó. Hai bờ môi chạm vào nhau như một. Một lực mạnh đẩy cậu gập xuống từ sau lưng, là cánh tay của Jungkook.
Jungkook lúc này mắt vẫn nhắm nhưng tay lại ôm chặt lấy Taehyung. Hai người nằm sấp lên nhau. Taehyung cậu, mặt vô cùng sát , tim đập vô cùng nhanh. Hai thân thể chạm vào nhau, mặc cho hai lớp áo, hai thân thể này cảm nhận được nhịp tim của nhau
Jungkook mở mắt ra. Taehyung vực dậy, cậu vô cùng bối rối.
"Jungkook...."
"Taehyung à, anh xin lỗi , anh không thể nào giấu được lòng mình được nữa, anh yêu em nhiều lắm, anh tiếp cận em chỉ để được em quan tâm anh hơn..."
"Thế những viên thuốc hồi nãy là thật hay giả"
"Cái đó là thật"
Taehyung cậu nên làm gì đây... cảm xúc của cậu với Jungkook là vô cùng bối rối. Cậu giờ đứng trơ ra không thể làm gì cả.
"Kách" tiếng cửa mở ra. Ở ngoài mà Yonggi. Anh ấy mở cửa
"Taehyung à em không sao chứ"
"Ờ...em không sao.....cảm ơn anh đã mở cửa... xin phép anh em về...chắc bà đang đợi em."
Taehyung chạy nhanh về nhà.
------------End chap------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro