7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À chap này là ý tưởng của tớ với bạn @luongthmay  nha <3

Vào truyện ngay đây 

____

Theo phản xạ tự nhiên anh né được chiêu đầu hai người đàn ông mặt đối mặt trên tay cầm kiếm ánh mắt sác bén như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đối phương 

Hải : ngài muốn dùng vũ lực để giải quyết 

Chu Kì An : không hẳn ... chỉ cần ngươi từ bỏ ta sẽ hạ kiếm coi như cho ngươi con đường sống

Hải : vậy thì ngài lên đi ... hôm nay dù có chết ta cũng sẽ không buông tay 

Chu Kì An : bộ ngươi không thấy cậu ấy vì ngươi mà chịu nhiều khổ đau đến như nào hay sao 

Hải : vậy thì đã sao 

Chu Kì An : là ngươi tự chuốc lấy 

Lao lên lần nữa kiếm chạm kiếm mặt đối mặt hai bên , từng nhát chém vung kiếm điêu luyện đều được hai người phô diễn ra hết phải nói cân tài cân sức khó mà phân thắng bại ...3 canh giờ đã trôi qua vết thương trên người đầy mình thế mà không ai chịu nhường ai 

Toàn : dừng lại đi 

Chu Kì An / Ngọc Hải : Sao em ấy /cậu ta lại ở đây ?

Lúc nãy vừa nghe người hầu trong phủ nói đại nhân lên gặp Chu Kì An cậu biết là có chuyện chẳng lành nên chạy lên đây 

Từ từ tiến lại cậu đẩy hai người đàn ông ra mỗi người một nơi làm cậu cũng yên tâm rồi 

Chu Kì An : Tiểu Toàn sao cậu lại lên đây 

Hải : không phải đã bảo ở nhà dưỡng bệnh rồi sao còn chạy lon ton lên đây ?

Chu Kì An : nhẹ nhàng thôi em ấy đang bệnh

Hải : không cần ngài lo ĐI VỀ 

Toàn : thần ..thần

Chu Kì An : không muốn thì đừng về , đừng lo có ta đây rồi 

Hải : không nghe lời ta .... có phải nhà ngươi ...

Toàn : vậy ngài đừng đánh nhau nữa ...thần sẽ về ..sẽ về mà

Chu Kì An : Ngươi làm em ấy khóc rồi kìa ... đồ tồi :>

Chu Kì An : nào Toàn Toàn ngoan nín đi 

Cậu bỗng dưng ngước mặt lên nhìn Chu đại nhân Quát lớn

Toàn : cả ngài nữa rảnh quá hả mà lôi đại nhân nhà ta ra đánh nhau 

Chu Kì An : kể ra ta vừa quan tâm cậu luôn đấy , thế mà cậu lại chửi ta 

Hải : phụt haha

Anh đứng nhìn cậu nổi giận mà cũng phải bật cười , nụ cười dần cứng lại khi nhìn vào ánh mắt ai kia đang nhìn chằm chằm vào anh 

Hải : rồi không cười ... không cười nữa ...Muahahahaha 

Toàn : kệ ngài ấy , Chu đại nhân ngài có sao không 

Chu Kì An : ta không sao , nghe nói cậu bị bệnh sao rồi đỡ hơn chưa 

Toàn : thần đỡ nhiều rồi , chỉ là sống được bao nhiêu ngày nữa mới là vấn đề 

Chu Kì An : không được nói bậy , cậu nhất định sẽ sống còn về làm dâu nhà họ Chu nữa 

Chu đại nhân từ từ nhẹ nhàng vén tóc cậu ra đằng sau *chát* anh đánh vào tay Chu đại nhân

Hải : CÚT 

Anh bế cậu lên ngưạ như vậy mà vác về 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro