Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...Chậm...Chậm lại."

Phòng hội học sinh lúc này đang phát ra thứ âm thanh ái muội, hai thân thể quấn lấy nhau. Heeseung được đặt trên bàn làm việc, áo sơ mi thì tuột xuống khuỷu tay, lộ ra xương đòn xinh đẹp đầy những vết hôn được lưu lại, phía dưới không ngừng chuyển động, từng cú thúc mạnh bạo làm Heeseung nức nở cầu xin chậm lại.

"Miệng nhỏ của anh quá chặt." Giọng nói trầm thấp pha lẫn tiếng cười trêu chọc của Jaeyun.

"Ưm a, không, không chịu được...nhanh quá." Âm thanh đứt quãng mang theo tiếng thút thít khiến người nọ yêu thương không ngừng.

"Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều muốn làm anh, nhốt anh ở bên cạnh em để những thằng ngoài kia không thể chạm vào anh."

Jaeyun cúi xuống ngậm lấy một bên đầu nhũ vốn đã sưng đỏ, vừa liếm vừa cắn. Bên còn lại được bàn tay ra sức nắn bóp.

Những trận đưa đẩy càng đâm càng nhanh, Heeseung lúc này đã khóc đến khàn cả tiếng. Đợi Jaeyun lên cao trào xong hắn liền rút ra, bắn lên đùi non trắng hồng của Heeseung.

"Đây là hình phạt nhẹ vì trốn tránh em."

Cạch.

Heeseung hai chân run rẩy bước ra ngoài. Cũng may mắn, trên hành lang không có một ai, đột nhiên có người gọi cậu.

"Anh Heeseung."

Heeseung quay lại nhìn em họ của mình, Kim Sunoo.

Heeseung tính cách nhút nhát hiền lành nhưng lại chơi được với một Sunoo nguy hiểm, hay trêu đùa trái tim người khác. Tuy hai người tính cách trái ngược nhau nhưng tình cảm anh em họ lại rất tốt, như thể hai anh em ruột vậy.

Người mà đang cau mày nhìn cậu, tiến lại gần hỏi.

"Anh, anh bị bắt nạt sao?"

Heeseung cúi đầu nói dối: "Anh không sao."

Hình như trên cổ Sunoo có vết gì đó, Heeseung thắc mắc trong đầu.

"Anh đừng sợ, nếu có ai bắt nạt anh thì hãy nói với em."

Heeseung im lặng gật đầu, Sunoo biết rõ tính của anh mình, cũng không muốn ép buộc anh phải nói ra. Đành phải thở dài đưa Heeseung về nhà.

Tối đó, Heeseung ngồi trong bồn tắm, nước nóng bao bọc lấy cơ thể chi chít những vết hôn mà Jaeyun để lại, làm cho cậu dễ chịu hơn hẳn.

Cậu ngồi thẫn thờ hồi tưởng lại hai người gặp nhau. Sim Jaeyun trong mắt Heeseung lần đầu tiên gặp là một người lịch sự thân thiện dễ gần. Nhưng cậu đã bị vẻ ngoài của hắn lừa hoàn toàn.

Hôm đó cậu vô tình đi qua sân sau của trường. Chợt nghe thấy tiếng động đằng sau bụi cây, vì cậu khá tò mò nên đã tiến lại gần xem.

Heeseung khựng lại, hình ảnh và âm thanh trước mắt khiến cậu cứng đơ người. Cậu thấy một nam một nữ đang quấn quýt nhau trên cỏ, cô gái rên rỉ xin bạn nam sinh nhanh hơn nữa. Những âm thanh cuồng nhiệt làm mặt Heeseung đỏ tía tai, khi cậu định chuồn đi không may giẫm vào cành cây gây một tiếng động nhỏ. Bạn nữ vẫn đang chìm đắm trong sự sung sướng nên không nghe thấy nhưng bạn nam sinh kia lại nghe rõ, động tác chậm hơn ngẩng đầu lên nhìn. Mắt hai người chạm vào nhau, Heeseung kinh ngạc nhìn người trước mặt là hội trưởng hội học sinh của trường.

Sáng hôm sau, Heeseung đứng trước cửa phòng hội học sinh, ban nãy có người bảo cậu lên gặp hội trưởng. Cậu giật thót tim định trốn đi nhưng người kia còn nhấn mạnh rằng 'Anh mà chạy thì sẽ không có kết cục tốt đâu'.

Heeseung hít một hơi thật sâu, gõ cửa, bên trong có tiếng 'mời vào'.

Jaeyun ngồi đằng sau chiếc bàn, quần áo chỉnh tề, giọng điệu thân thiện ấm áp, khác với vẻ xuồng xã hôm qua. Heeseung bắt gặp ánh mắt đang cười của hắn mà nhìn mình.

Có phải ánh mắt của thợ săn khi thấy được con mồi không?

"Cậu, cậu gọi, gọi tôi có chuyện gì không?"

Ồ, thì ra là một nai con nhút nhát, Jaeyun mỉm cười nghĩ thầm.

Từ từ đứng dậy, đi về phía Heeseung - người mà đang căng thẳng cúi đầu không dám nhìn Jaeyun.

"Đừng, đừng gần lại đây." Heeseung lùi dần về phía sau, nhỏ giọng lên tiếng.

Người nọ dồn ép Heeseung vào cửa đằng sau, hai tay chống hai bên không cho cậu một lối thoát. Ghé sát vào tai cậu: "Chuyện hôm qua, chắc hẳn anh nhìn thấy rồi nhỉ?"

Giọng nói trầm mang theo hơi thở nóng bỏng truyền vào tai, Heeseung cảm thấy nguy hiểm đang ở gần mình.

Heeseung không dám thở mạnh, nhẹ nhàng nói: "Chuyện, chuyện hôm qua, tôi sẽ không nói với ai đâu."

Jaeyun từ từ kéo dãn khoảng cách, khoanh tay trước ngực chậm rãi nói: "Không được, làm sao tôi có thể tin tưởng anh được đây."

Người này tuyệt đối không thể động vào.

"Không tin thì tuỳ cậu, tôi có việc phải đi...A."

Heeseung nắm lấy tay cửa có ý định chuồn đi thì bị Jaeyun vươn tay kéo lại, đóng cửa khoá trái.

Giờ phút này, Heeseung đang ở trong lồng ngực Jaeyun.

Khoảng cách quá gần, cậu rơi vào trạng thái bất động.

Jaeyun đúng quan sát nhìn gương mặt xinh đẹp này, đôi mắt nai long lanh to tròn, đôi môi nhỏ nhắn.

Hôm qua bị người khác phát hiện, tâm trạng rất bực bội cho đến khi ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt non nớt sợ hãi mềm mềm. Nhếch mép cười nhìn sinh vật đáng yêu đã chạy từ xa rồi tiếp tục với công việc của mình. Tưởng tượng khuôn mặt đó ở dưới thân mình nức nở cầu xin liền không nhịn được tăng tốc ở dưới khiến nữ sinh chết đi sống lại.

Thoát khỏi hồi tưởng, nhìn chăm chú Heeseung. Nai con này nhút nhát, hiền lành, ngoan ngoãn hợp khẩu vị của mình.

Đôi mắt nhìn vào đôi môi hé mở như mời gọi kia, liền không nói gì cúi xuống đưa Heeseung vào một nụ hôn sâu.

Mềm mại, khoé miệng hắn cong lên, dứt khoát vào khoang miệng đi tìm đầu lưỡi trốn ở phía sau, nhấm nháp đôi môi ngọt ngào này.

Đại não Heeseung lập tức chết máy, bị đầu lưỡi của đối phương làm cho tê dại, hơi thở hỗn loạn khiến chân cậu mềm nhũn ra, cơ thể cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn.

Hai người say sưa chìm đắm bất chợt tiếng gõ cửa cắt ngang.

Heeseung giật mình đẩy Jaeyun ra rồi quay người mở cửa chạy đi.

Kết thúc với hồi tưởng, không biết bản thân mình đã ngồi đây bao lâu. Nhanh chóng đứng dậy lau khô người mặc quần áo vào rồi đi ngủ chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu.

"Em bê chồng vở này xuống văn phòng giúp cô nhé."

Cậu nhẹ nhàng khẽ đáp: "Vâng ạ."

"Heeseung."

Cậu bước ra ngoài thì có người gọi cậu, xoay người lại mới biết đó là cậu bạn lớp bên khá thân thiết.

Cậu bạn lớp bên niềm nở hỏi: "Cậu cũng xuống văn phòng à? Cùng đi nhé?"

Cậu mỉm cười gật đầu.

Hai người trên đường đi nói chuyện vui vẻ.

"Heeseung à, sắc mặt cậu kém quá, cậu không khoẻ sao?"

Đúng là cậu thấy trong người hơi mệt mệt, sáng sớm đầu hơi nhức nhức, cơ thể rã rời, chảy mồ hôi.

"Chắc là do hôm qua tớ ngâm mình trong nước lâu quá nên cảm lạnh một chút."

Cậu bạn lớp bên không yên tâm, nói: "Để tớ đưa cậu xuống phòng..."

"Để em đưa anh ấy xuống phòng y tế cho ạ."

Heeseung khẽ giật mình, quay ra nhìn người nọ đang cười lịch thiệp tiến gần lại chỗ họ.

Jaeyun cười nói với cậu: "Đi thôi."

"Không cần."

Jaeyun nắm chặt lấy cổ tay Heeseung kéo đi: "Không được, như vậy anh sẽ ngất ra đấy mất." rồi quay lại mỉm cười chào cậu bạn lớp bên.

Suốt dọc đường không ai nói một câu, mở cửa phòng bên trong không có ai. Jaeyun nhẹ nhàng đưa Heeseung lên giường nằm rồi tiếp tục đi tìm nhiệt kế.

"Nhiệt độ là 38 độ, sốt cao."

Xoay người tìm thuốc hạ sốt cho Heeseung.

Heeseung mê man nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng có chút lo có chút mừng. Mừng ở đây hắn vẫn chưa làm gì cả còn lo ở đây không biết hắn sẽ làm gì cậu.

Vài phút sau, Jaeyun tìm thấy thuốc, suốt cả quá trình mọi động tác của Jaeyun rất thuần thục.

Đưa cho cậu cốc nước vừa pha thuốc vào xong, Heeseung đưa tay định nhận lấy thì Jaeyun lại rụt tay vào, im lặng nhìn cậu rồi lấy một hơi đưa lên miệng.

Heeseung ngơ ngác không hiểu động tác của hắn. Đột nhiên trước mắt tối sầm, Jaeyun hôn cậu kèm theo một dòng nước đắng chát được truyền qua miệng hắn. Lưỡi hai người cùng với hơi thở nóng bỏng dây dưa không ngừng.

Thấy cậu sắp không thở được nữa liền dứt ra nhìn cậu đang hổn hển lấy lại hơi. Hai mắt có nước đảo quanh, cộng thêm sương mù do khi nãy bị hôn, trông đã đẹp lại càng thêm đẹp.

"Lee Heeseung, hôm nay anh và tiền bối khoá trên nói gì mà vui vẻ vậy?"

Vừa nói vừa chạm lên khoé miệng Heeseung còn dính ít nước. Ánh mắt nguy hiểm nhìn nai con đang sợ hãi nắm chặt tay áo hắn.

Hắn thò tay vào trong áo Heeseung, vuốt ve làn da mềm mịn, di chuyển lên một chút, ngắt lấy đầu nhũ bên trong.

"A...không, không có gì...hết." Heeseung vốn trong người đã có bệnh nên càng rất dễ nhạy cảm, cố gắng đẩy bàn tay đang ở trong áo mình làm loạn.

"Hửm, không có gì mà cười tươi như thế?"

"Chỉ là, là mấy chuyện học tập...A...Dừng lại..." Cả người run rẩy vì những cái chạm của Jaeyun. Tay hắn vẫn không ngừng xoa bóp, làm Heeseung không chịu được.

Jaeyun cũng không muốn làm khó cậu trong tình trạng này, liền buông tha nhưng tay vẫn đặt ở eo cậu mà vuốt ve. Hắn ghé sát lại hõm cổ trắng nõn, hít lấy mùi thơm cotton candy mà ngày nào hắn cũng ngửi trên người cậu.

"Anh chỉ được phép cười và nói chuyện với em, cũng chỉ được để một mình em chạm vào anh, không được để ý đến những người khác, cả nam lẫn nữ."

Giọng nói ra lệnh của hắn khiến cậu không thể không làm theo, nếu không hắn sẽ trừng phạt cậu rất nặng.

"Tôi hiểu rồi."

Jaeyun hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của Heeseung, nhanh chóng chỉnh trang quần áo lại cho cậu, đắp chăn kín để cậu ngủ rồi cúi xuống hôn bên má hồng vì sốt.

"Nên nhớ rằng, anh là của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro