Chương 13: Bất Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời nói của con trai mình, điều này càng làm ông trở nên vô cùng tức giận hơn, chốc lát ông đã xoay mặt qua chỗ vợ của mình mà lên tiếng nói: “Này bà hãy nhìn đi, tôi với sự kiểm soát của bà, thì tôi không thể dậy được con cái của mình, thậm chí bà luôn cưng chiều nó, để rồi nhìn nó trở thành ra như thế nào kìa? Nó không những độc ác hơn một con quỷ, thậm chí coi cha mẹ của nó không ra gì cả...Và đó là những gì bà đã đem lại đấy...”

Trước những lời nói của chồng mình, bà không những chẳng cảm thấy xấu hổ, hay có một chút gì đó e ngại, về chuyện hiện tại đang xảy ra, bà giờ đây lên tiếng đáp: “Này ông hãy im miệng của mình lại đi, bởi vì ông không đủ bản lĩnh, để có thể dạy con cái của mình, nên nó mới trở nên hư đốn như vậy...

Hơn hết vì lý do gì mà chúng ta phải quản lý nó chặt chẽ như vậy? Khi nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, hơn hết người ta thường nói rằng, Cha mẹ sinh con thì trời sinh tánh, thì làm sao chúng ta có thể quản lý nó được hả? Với lại nếu như ông cứ giam nó ở trong một chiếc lồng sắt, thì chiếc lồng sắt đó sẽ trở thành nhà tù, mang lại cho nó những đau đớn, thì liệu rằng nó có thể phát triển được không?

Hơn hết ông hãy nhớ một điều, con cái không phải là một vật để chiếm hữu, và giam cầm nó theo những gì chúng ta muốn, chứ không phải là để cho nó tự do, muốn làm gì thì làm, và nếu như ông thực hiện hành vi suy tồi đạo đức đó với nó...

Thì nó sẽ không bao giờ phát triển được đâu, thế nên thay vì ông cứ giam cầm nó trong một chiếc lồng, tại sao không để cho nó muốn làm gì thì làm, bởi ai rồi cũng sẽ già đi, chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh của nó, miễn là hiện tại chúng ta nhìn thấy nó phát triển, theo ý của nó là được rồi...

Vậy nên tôi sẽ không xen vào việc này, tôi sẽ để cho nó muốn làm gì thì làm, còn ông thì đừng có xen vào chuyện này nghe rõ chưa?”

Trước những lời nói của vợ mình, ông chìm trong sự bất lực khi không biết phải làm gì, bởi thời gian qua ông luôn sống trong sự chiếm hữu của bà ta, chả khác gì một con thú bị giam cầm vậy, thậm chí ông cũng cảm giác được điều đó, nếu như điều đó xảy ra với con của mình, thì liệu rằng đó có phải là một địa ngục trần gian hay không?

Vậy nên trước những lời nói sắc bén của vợ mình, ông có thể làm gì để kháng cự lại chứ? Nên ông cũng đã đưa ra một quyết định rằng, đó cũng chỉ là có thể bất lực đồng ý theo những gì con của mình muốn:

“Được rồi tôi không biết phải nói như thế nào với hai người, bởi vì cho dù tôi nói đến đâu đi chăng nữa, thì cũng như là đàn gải tai trâu mà thôi, vì lời nói của tôi mặc dù là một người đàn ông trong gia đình này, nhưng nó cũng chẳng có trọng lượng gì hết, khi tôi lại bị mẹ con của bà xem thường, chả khác gì một người ở trong căn nhà này, thế nên tôi bất lực rồi, hai mẹ con bà muốn làm gì thì làm đi...”

Dứt lời ông bắt đầu tính bỏ đi, trong khi Dương Minh Đức đã nhìn chăm chăm ông, mà chỉ có thể chấp nhận sự bất lực, khi cậu đang đối đầu với một nguy hiểm trong cuộc đời, không biết mình sẽ gặp rắc rối gì trong tương lai, nếu như cậu thật sự sống một mình bên cạnh con ác quỷ này...

Còn mẹ của Trần Thanh Phong cũng đã lên tiếng, trước khi cha cậu rời đi: “Này ông hãy nhớ một điều rằng, bởi vì sự nhu nhược của ông, nó chính là thứ đã tạo ra, con người hiện tại của ông...

Vậy nên ông mới không có một chút quyền lực nào trong căn nhà này hết, thế nên đừng trách bọn tôi, hãy tự trách lấy bản thân của mình, bởi vì khi là một kẻ yếu đuối nhu nhược, chỉ có thể để người khác trèo lên đầu mà thôi...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro