Chương 15: Đâm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian thì, anh cũng đã sắp xếp xong tất cả mọi đồ đạc, sau đó cũng đã tiến đến chỗ cậu, mà đặt tay lên vai cậu, chất giọng nhẹ nhàng bảo rằng: “Bây giờ mọi thứ cũng đã sẵn sàng xong xuôi, cho cuộc sống mới của chúng ta rồi, còn giờ em hãy xuống bếp chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé...”

Cậu vẫn là chìm trong sự im lặng, mang theo cảm giác rục rè của bản thân, sau đó đồng ý theo yêu cầu của anh, bọn họ cũng đã xuống dưới bếp, anh giờ mở tủ lạnh ra, trong đó có rất là nhiều đồ ăn, giống như là anh đã dự trữ ở đây, để không rời khỏi căn nhà này, mà chỉ luôn ở bên cạnh cậu thôi vậy...

Sau đó anh lấy trong tủ lạnh ra hai miếng thịt, thậm chí là hai quả trứng, mà lên tiếng hỏi cậu rằng: “Này hôm nay chúng ta ăn bít tết, cùng với trứng chiên em chịu không?”

Mặc dù có chịu hay là không đi nữa, thì cậu bắt buộc cũng phải chịu mà thôi, chốc lát cầu mỉm cười đáp: “Được anh hãy làm đi ạ...”

Anh nghe lời cậu mà bắt đầu làm món trứng với bít tết kia, còn cậu thì ở đó ngồi xem, trong sự lo lắng của bản thân, thì đột nhiên đã nhìn thấy một con dao gần đó, ngay lập tức trong đầu của cậu đã xuất hiện một ý nghĩ rằng:

“Nếu như mình dùng con dao này đâm hắn ta, thì chắc chắn là không chết đâu nhỉ, mình sẽ rời khỏi nơi này, nếu như hắn ta bất tỉnh...”

Dứt lời cậu chìm trong sự hoảng loạn của bản thân, trong khi tâm lý của cậu đã bắt đầu đấu tranh không ngừng, trong việc lựa chọn có thể dùng con dao kia để giết chết anh hay là không...

Chốc lát trong đầu cậu lại xuất hiện, những hình ảnh vô cùng bẩn thỉu của anh, làm cậu càng kinh tởm anh hơn, lại có một ý nghĩ khác lé lên, nếu như bây giờ cậu không làm điều đó, đồng nghĩa với việc cậu chẳng có thêm một cơ hội nào nữa, để ra tay thực hiện điều này...

Để có thể thoát khỏi con ác quỷ, đang giam cầm cậu trong chiếc lồng sắt vô hình, cùng những niềm đau kia...

Sau khi có được sự kiên quyết của bản thân, cậu không còn chần chừ gì nữa, mà cầm lấy con dao đó lên ngay lập tức, rồi đâm lén vào phía sau lưng anh, trong lúc anh không phản kháng kịp, mà nhận lại chỉ là một cơn đau đớn, trong tiếng la, còn máu thì chạy xuống dưới mặt đất rất nhiều, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu, như không thể ngờ được điều này, sẽ có thể diễn ra...

Chốc lát anh trong sự ấp a ấp úng nói: “Em...Em dám làm ra những điều này với anh sao? Cái thứ chết tiệt, thậm chí anh sẽ không tha cho em đâu...”

Cậu nhìn anh do chính mình đâm bị thương, chốc lát giống như một con hổ thoát khỏi lòng vậy, mà lên tiếng trong sự xúc phạm anh: “Này trong thời gian qua tôi đã sống trong sự sợ hãi, tôi đã sống trong sự căm hận, thậm chí là trong chiếc lồng mà anh đã tạo ra, để giam giữ tôi, để khiến cho tôi chịu nhiều đau đớn tổn thương như vậy...

Và hôm nay bây giờ, chính là sự trả giá của anh, khi anh xứng đáng bị như vậy nghe rõ chưa?”

Dứt lời cậu đã ngay lập tức ngồi xuống dưới chỗ của anh, mà mò vào túi áo nơi lúc nãy anh cất chiếc chìa khóa, sau đó cũng đã lấy nó, mà bắt đầu rời đi...

Cậu bước ra khỏi cánh cửa, đưa chìa khóa vào ổ khóa, mà mở cánh cửa kia ra, cậu lúc này nhìn thấy ngoài trời, chính là một màu đen tăm tối, nhưng cậu lại cảm nhận được sự tự do, sự hạnh phúc đang chờ đợi cậu, trong một tương lai mới, nếu như cậu có thể thoát khỏi cái địa ngục trần gian này...

Và rồi cậu cũng đã rời khỏi nơi đây, cố gắng bỏ trốn khi chạy vào một khu rừng tăm tối, mang theo tiếng bước chân vội vã, cùng những âm thanh thở hồng hộc, trong sự tĩnh lặng của khu rừng kia...

Giờ đây đột nhiên có một chiếc xe, đã chạy ngang qua cậu, nó dường như đi đến, nơi mà cậu vừa ở trong cái địa ngục kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro