Chương 17: Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu cũng đã mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt bắt đầu nhìn cậu, trong sự lo lắng của cậu liền lên tiếng hỏi bác sĩ rằng: “Này bác sĩ, Anh ấy như thế nào rồi?”

Bác sĩ chốc lát trả lời rằng: “Cũng may là đưa cậu ta đến bệnh viện kịp lúc, nếu không thì chắc chắn cậu ta đã chết rồi, còn giờ sau vài tiếng nữa, bệnh nhân sẽ bình phục và khỏe lại...”

Nghe những gì mà bác sĩ nói, cậu trong lòng cảm thấy rất vui, sau đó bác sĩ đã rời đi, còn cậu thì mở cửa mà tiến vào bên trong phòng bệnh, sau đó ngồi xuống chỗ của anh, mà lên tiếng nói rằng: “Cũng may là anh không bị sao hết, thậm chí anh biết không chứ? Tôi rất là lo lắng cho anh, bởi vì...”

Câu nói của cậu vừa dứt, nó mang theo vẻ ấp úng, giống như sợ anh nghe thấy vậy, thậm chí là đang che giấu một điều gì đó rất bí ẩn...

Nhưng rồi cậu cũng thở dài mà cho qua tất cả mọi thứ...

Trong khu rừng tăm tối, những tiếng bước chân dồn dập, khi đám người kia đang tìm kiếm Dương Minh Đức, họ lúc này cũng đã nhìn thấy cậu, sau đó cả hai cũng đã tiến đến, với ý định bắt cậu, bọn họ đã khống chế cậu từ phía sau...

Cậu bị đôi bàn tay của hai tên đó ôm chặt, cho dù cố gắng dùng dãy như thế nào, thì cũng không thể thoát ra được, nhưng rồi cậu đã dùng chân của mình, mà dẫm vào chân của hắn ta, giống như cái cách cậu đã được anh chỉ, về một chút võ để bảo vệ bản thân, nhưng trong thời gian qua, bởi vì sự khống chế của anh, nên cậu không thể phản kháng lại, vì nếu như cậu dám làm gì với anh, thì anh sẽ khiến cậu phải trả giá gấp ngàn lần...

Cậu dậm vào chân của hắn, đã khiến hắn La lên trong sự đau đớn, ánh mắt nhìn chăm chăm cậu giống như là một con thú dữ vậy, mà ngay lập tức đã lao vào, sau đó đấm vào mặt của cậu, hơn hết còn xô cậu ngã xuống dưới mặt đất, làm đầu cậu va vào đá bị thương, khiến đầu cậu chảy máu, cậu nhìn bọn chúng trong sự tức giận của bản thân...

Rồi cũng đã lao vào đánh nhau với bọn chúng, cậu vung cú đấm, liền trúng vào mắt của hắn ta, sau đó đá hai tên ngã xuống dưới mặt đất, mặc dù cậu biết một chút võ thiệt, nhưng hiện tại nếu như đối đầu với bọn chúng, thì cậu cũng chỉ như là con cá trên thớt mà thôi, thế nên không còn cách nào khác, cậu đành quyết định chọn kế hoạch chạy là thượng sách, Vì càng kéo dài thời gian, cậu sẽ càng ngập nguy hiểm...

Thế nhưng mọi chuyện rồi lại diễn ra giống như cái cách, mà bọn chúng đã làm với cậu, trong khu rừng tăm tối kia...

Kết thúc sự hồi tưởng của bản thân mình, ánh mắt cậu giờ đây chỉ còn lại một màu đen tối mà thôi, còn tên đó thì cười ha hả trong sự đắc ý, cố gắng mang cậu về cho đại ca mình, để nhận số tiền thưởng thật lớn kia...

Nhưng giữa đường hắn ta đang đi, đột nhiên gặp một người đàn bà với chiếc mặt nạ che phủ cả khuôn mặt, hắn giờ đây tỏ vẻ thắc mắc, khi không biết rốt rốt là ai, lại đang muốn ngăn cản hắn, lúc này hắn lên tiếng bảo rằng: “Này con đàn bà kia, mày là ai vậy hả? Hãy mau rời khỏi đây nghe rõ chưa, bằng không thì tao sẽ dạy cho mày một bài học, nếu như dám xen vào chuyện của tao...”

Người đàn bà đeo chiếc mặt nạ kia, bỗng cười ha hả trong sự đắc ý của bản thân, giống như là một kẻ điên vậy, sau đó ả cũng lên tiếng với chất giọng, chảnh chẹ nói rằng: “Này ngươi không biết mình đang đối đầu với ai đâu, thậm chí là hôm nay con đường chết của ngươi đã đến, khi ngươi giám đắc tội với ta, Còn giờ thì hãy chết đi!”

Dứt lời ả ta đã rút ra một khẩu súng, sau đó bắn về phía của hắn, điều này khiến hắn liền lập tức ngã xuống dưới mặt đất, máu chảy khắp nơi, trong tiếng la hét đầy đau đớn của hắn, và không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro