Chương 2: Không Thể Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ở kia có một khúc cây, và có lẽ mình nên lấy nó vậy, vì với khúc cây này mình có thể, chống lại bọn chúng, trước những âm mưu xấu xa của họ!”

Dứt lời cậu cũng đã bắt đầu nhặt khúc cây lên, trong sự tức giận của bản thân, mà nhìn chăm chăm họ, với những lời nói trong sự tức giận: “Hưa lũ ác quỷ các người nghĩ rằng những việc xấu xa mà mình làm, là có thể chiến thắng được cái thiện sao? Nhưng các người đã sai rồi, điều đó không bao giờ xảy ra đâu, còn bây giờ tôi sẽ cho các người nhìn thấy được, cái thiện sẽ chiến thắng cái ác như thế nào, giống như cái cách lũ đám người xấu xa khác người đang bắt nạt tôi vậy, và phải trả giá cho điều đó...”

Cậu cố gắng đi đến chỗ của bọn họ, với đôi chân cảm nhận sự đau đớn, nhưng vẫn cố gắng mặc kệ nó, để vượt qua được sự đau đớn này, với ý định dùng khúc cây đánh về phía họ, để tìm con đường trốn thoát...

Lúc này cậu cũng đã làm được điều đó, khi dùng khúc cây kia đánh bọn họ tơi bời hoa lá, từng lần vung cây xuống đánh cho bọn họ, khiến cho họ la lên trong sự đau đớn, bởi vì chẳng thể chống trả lại được, làm cậu cảm thấy vô cùng vui mừng, giống như là đang nắm giữ được chiến thắng trong tay của mình vậy...

Cứ thế đánh bọn họ một lát lâu, đến nỗi một tên trong số chúng, cũng đã ngã xuống dưới mặt đất, cả người toàn là máu chảy khắp nơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, khi tên độc ác kia nằm xuống dưới mặt đất, với cơ thể đầy máu mà cậu vô cùng hoang mang, cậu sững sờ với cơ thể rung rẫy, tay thậm chí như không thể cầm chắc cây gậy nữa, rồi chìm trong những suy nghĩ rằng: “Mình đánh hắn ta quá mạnh như vậy, liệu rằng hắn có chết hay không? Và mình có nên dừng lại việc này không chứ? Bởi hiện tại chân của mình rất đau, nó khiến cho mình không thể chạy khỏi nơi này, Nhưng nếu như mình đánh vào hắn ta như vậy, bây giờ một tên đã ngã xuống dưới đất chẳng biết sống hay chết, còn tên nữa lại đang đứng trong sự sợ hãi thế kia, mình phải nên làm gì tiếp đây?”

Vẫn là chìm trong những suy nghĩ hoang mang của bản thân, cậu không biết mình nên làm gì hết, trong khi tên kia nhìn cậu, mà cũng đã chợt nhận ra được rằng, cầu đã mất đi sự bình tĩnh của bản thân, nên hắn đã quyết định sẽ tiến đến, với ý định giật cây gậy từ trên tay của cậu, mà đánh trả...

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân mình, hắn ta cũng đã bắt đầu làm điều đó, giờ đây hắn nhân lúc cậu không cảnh giác, liền lao đến chụp lấy cây gậy từ tay của cậu, hai người lúc này đã xảy ra sự tranh giành, giành quá giành lại một hồi hắn liền xô cậu ngã xuống dưới mặt đất, khiến đầu cậu đập vào đá chảy máu, còn cây gậy cũng rơi xuống dưới mặt đất, cậu chìm trong sự bất lực không biết phải làm gì hết, chỉ có thể cảm nhận một nỗi đau vô hình trên đỉnh đầu của mình mà thôi...

Hắn ta nhìn chăm chăm cậu đang nằm dưới mặt đất mà nở nụ cười đắc ý trên môi của mình, bởi hắn ta biết rằng mình đã đạt được mục tiêu, chốc lát hắn lên tiếng nói: “Này Dương Thiếu Gia hãy kháng cự lại nữa đi, để xem thử rốt cuộc ngài có thể làm được gì hả? Thậm chí bây giờ ngài cũng chỉ có thể bất lực mà thôi, khi đã nằm trong tay của bọn tôi rồi, còn bây giờ hãy ngoan ngoãn chấp nhận số phận của bản thân mình đi!”

Sau khi dứt lời hắn ta cũng đã, khom xuống mà nhấc cậu lên người của hắn, với ý định bế cậu đi với những lời đắc ý rằng: “Bây giờ tôi sẽ mang ngài về cho đại ca của tôi, để đại ca của tôi xử ngài, còn tôi thì sẽ nhận số tiền từ người ấy...”

Dương Minh Đức nghe đến đây mà hoang mang đến tột cùng, nhưng lại bất lực không thể làm được gì, khi bản thân của mình chẳng thể vùng vẫy, để thoát khỏi tên ác bá đang bắt lấy cậu, mang về cho con quỷ thật sự đứng đằng sau, kẻ đã khiến cho cậu đau đớn, kẻ đã làm cho cậu tổn thương, và cũng chính là nỗi khiếp sợ đến tột cùng của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro