Chương 21: Dấu Kín Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Phong nghe những gì mà bạn mình vừa nói, lúc này anh trở nên hoang mang đến tột cùng, sau đó vung tay hất hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống, rồi lên tiếng trong sự tức giận của bản thân: “Không tại sao Chuyện này có thể xảy ra được chứ? Tại sao tôi lại thất bại trong kế hoạch bắt hắn ta? Và bây giờ tôi phải làm gì đây? Trong khi vật sủng của tôi đã biến mất rồi hả?”

Nhìn thấy anh vô cùng tức giận, lúc này bạn của anh cũng đã lên tiếng trấn an anh rằng: “Này cậu hãy bình tĩnh lại đi, rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết thôi mà, chứ đừng nóng giận như vậy, không những chẳng tốt cho sức khỏe, thậm chí không thể làm được gì hết...”

Sau những lời nói của bạn mình, cậu lúc này dường như cũng đã lấy lại được bình tĩnh của bản thân, mà cũng lên tiếng nói rằng: “Phải có lẽ bây giờ tôi nên mình tỉnh lại, thậm chí là cho dù hắn ta có chạy đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không thoát khỏi tôi đâu, bởi tôi sẽ tìm ra hắn bằng mọi giá, rồi bắt hắn phải trả giá cho những điều này...”

Nghe những gì mà bạn mình vừa nói, cậu cũng là không biết phải làm gì trong tình huống này, sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc bạn của mình, giờ đây Trần Thanh Phong lên tiếng: “Bảo Long tao cảm ơn rất nhiều, bởi vì trong thời gian này mày đã chăm sóc tao, còn giờ có lẽ mày đã mệt rồi phải không? Nào hãy trở về nhà nghỉ ngơi đi!”

Bảo Long nghe những gì mà Trần Thanh Phong vừa nói, ánh mắt của cậu dường như có chút buồn bã, giống như là chẳng muốn rời xa anh vậy, thậm chí là còn rất nhiều tâm sự không thể nói ra thành lời, và nó nằm trong ánh mắt của cậu...

Nhưng rồi cậu có thể làm gì chứ? Khi chỉ có thể thở dài trong sự bất lực, sau đó quyết định rời đi, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu liền đi ra chiếc xe của mình, mà ngồi lên chiếc xe kia, khởi động để trở về nhà, với những suy nghĩ trong đầu rằng:

“Hưa rốt cuộc hắn ta có gì để đáng yêu chứ? Trong khi anh đã nhìn thấy hắn ta phản bội anh như thế nào rồi đấy? Và nếu như không có tôi thì, có lẽ anh đã chết rồi...”

Nói đến đây cậu bật cười trong sự thuê lương mà nói tiếp: “Hazz quả là cuộc đời mà, người yêu mình thì mình chẳng nhận ra, thậm chí là hắt hủi người ấy, còn người không yêu  mình thì, Mình lại cứ đâm đầu là sao chứ? Tại sao người lại làm như vậy hả ông trời? Tại sao người lại liên kết tơ duyên? Nhưng chẳng cho những người yêu nhau thật sự đến với nhau vậy?”

Sau khi kết thúc những lời nói kia, cậu bật cười thật lớn và rồi quyết định gạt bỏ tất cả, một hồi lâu cậu nói với bản thân của mình: “Thôi có lẽ là mình nên quên chuyện này đi, thậm chí là nếu như không có hắn ta, thì cuộc sống của mình vẫn đang chờ mình, cần gì mà phải đau buồn khi không có hắn chứ phải không?”

Mặc dù nói những lời đó, nhưng thực chất trong cõi lòng của cậu, lại khác một trời một vực...

Nhưng rồi giờ đây cậu cũng đã về nhà của mình, đó là một căn nhà thuộc cấp 4 nó không quá là xa hoa lộng lẫy, chốc lát cậu cũng đã tiến vào trong nhà, sau đó bước vào phòng của mình, rồi leo lên giường trong sự mệt mỏi, nằm ở đó thở hồng hộc...

Mà ánh mắt bắt đầu nhìn sang phía tường, đó là một tấm hình, hình ảnh kia không là ai hết, mà chính là Trần Thanh Phong, cậu lúc này bật cười nói:

“Tại sao lúc nào cũng như vậy chứ? Tại sao tôi không thể quên được cậu, mà chỉ có thể dành tình cảm này, để yêu đơn phương mình cậu, và liệu rằng cậu có nhận ra được tình yêu đó của tôi?  Hay là tôi phải quên cậu chứ? Hơn hết tôi phải làm gì trong tình huống này đây? Khi tôi đã bất lực thật sự rồi, tôi không thể làm gì cả, trong sự đau buồn bởi tình yêu mà tôi thầm dấu kín này đây chứ hả Trần Thanh Phong...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro