Chương 28: Anh Tức Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng đã đến, lúc này ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong căn phòng, điều này khiến cho Trần Thanh Phong tỉnh giấc, sau khi mở mắt ra, cậu liền ngồi dậy chốc lát đã thấy cơ thể của mình chẳng mặc gì cả, thậm chí nhìn sang phía bên cạnh, đó là một người đàn ông, đang nằm cạnh mình...

Cậu lúc này trở nên hoang mang sau đó bỗng hồi tưởng về chuyện đêm qua, khi cậu nhớ rằng mình đã quan hệ với người mình yêu, nhưng rồi khi xoay người đó lại, liền trở nên hoang mang đến tột cùng khi đó không phải là người mà cậu yêu, mà chính là người bạn thân thiết nhất của cậu, điều này khiến cho cậu trở nên bàng hoàng...

Mà đùng đùng sát khí bắt đầu lay người kia dậy trong sự tức giận của bản thân mình, người kia cũng đã dần tỉnh dậy, bởi vì bị cậu lay, sau khi tỉnh dậy ánh mắt trở nên mơ hồ mà bắt đầu quay sang nhìn cậu, trong sự ngơ ngác lên tiếng hỏi rằng:

“Này có chuyện gì thế? Mới sáng sớm sao kêu người ta để làm gì vậy?”

Bảo Long vẫn chưa kịp hoàn hồn thì, đã bị anh vung tay tát thẳng một cái bạc tai vào mặt, trong sự tức giận của bản thân mà quát lớn: “Này cậu hãy mau tỉnh dậy đi, cậu đừng giả vờ nữa, và có phải những chuyện này là do cậu gây ra phải không? Khi vì lý do gì chứ mà cậu lại rủ tôi đi uống bia? Thậm chí sau khi tôi đi vệ sinh, lúc quay lại tôi đã uống ly bia đó, và rồi bây giờ mọi chuyện lại thành ra như thế này?”

Cậu giờ đây cũng đã bậc người vậy đưa mắt nhìn chăm chăm anh, thậm chí cảm thấy rất đau bởi cú tát mà anh vừa tán mình, lúc này nước mắt cậu đã dàn dụa, cậu lên tiếng nức nở nói rằng: “Này tôi xin ông hãy bỏ qua cho tôi được không? Và bởi vì tôi quá yêu ông, nên tôi mới làm như vậy thôi, thậm chí đêm hôm qua, ông cũng chủ động làm chuyện đó với tôi mà, hơn hết ông phải chịu trách nhiệm với tôi về điều này, chứ tại sao ông lại trách mắng tôi như vậy chứ?”

Anh nghe những lời vô lý mà cậu vừa nói, lại tiếp tục tát cho cậu một bạc tai, trong sự tức giận đến tột cùng, giống như là sắp bốc lửa vậy, sau đó anh lên tiếng trả lời: “Này cậu hãy im miệng của mình lại đi, bằng không tôi sẽ cắt lưỡi của cậu bây giờ, nếu như cậu không âm mưu hãm hại tôi, thì làm sao tôi có thể lên giường với cậu chứ? Và cậu nghe cho kỹ đây, tôi không hề yêu cậu, mãi mãi là như vậy, thậm chí nếu như cậu không phải là bạn thân của tôi, thì có lẽ tôi đã giết chết cậu ngay lập tức rồi...

Nhưng bởi gì cậu chính là bạn của tôi, nên tôi mới bỏ qua cho cậu nghe rõ chưa, còn bây giờ thì tình bạn giữa hai chúng ta, tất cả sẽ chấm dứt tại nơi này, tôi và cậu đường ai nấy đi, không liên quan gì tới nhau nữa, thậm chí nếu để tôi, biết được rằng cậu lại lên kế hoạch này một lần nữa, thì cậu đừng trách tôi nghe rõ chưa?”

Nghe những gì anh vừa nói cậu bật cười trong sự thê lương của bản thân mình: “Vậy sao? Hưa...Anh quả thật là một con người bỉ ổi mà, đêm hôm đó anh cũng đã xem tôi như là một món đồ, để anh thích thì chơi, không thích thì đá...

Và bây giờ sau khi lợi dụng xong thì, anh lại đá tôi thậm chí là hăm dọa tôi, vậy anh có còn là con người không hả? Và tôi thật sự yêu anh rất nhiều, thế nên tôi mới làm như vậy thôi...

Hơn hết tại sao anh lại không chấp nhận tình yêu của tôi? Trong khi anh lại muốn theo đuổi người luôn làm anh bị tổn thương hả? Và anh hãy nghe tôi nói đi, anh hãy chấp nhận tình yêu của tôi được không? Như vậy nó sẽ không khiến cho hai chúng ta đau đớn trong tình yêu, mà chúng ta sẽ thuộc về nhau sẽ mãi mãi là của nhau, sau đó bắt đầu cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải là đau buồn như thế này, tại sao anh lại không chọn hạnh phúc, mà lại chọn sự đau buồn như vậy hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro