Chương 30: Nhận Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe không ngừng lăn bánh trên con đường, sau một lát cũng đã đến đến bệnh viện, chốc lát anh cũng đã đưa cậu vào phòng cấp cứu, trong khi bản thân thì đứng bên ngoài với vẻ vô cùng hoảng loạn, mà chìm trong những suy tư rằng: “Không biết cậu ấy có làm sao hay không nữa? Và mình mong cậu ấy thật sự không xảy ra chuyện gì, nếu không thì mình sẽ hối hận cả cuộc đời này mất...”

Nói đến đây nước mắt của anh liền chảy dài trên đôi má, thậm chí trái tim cảm thấy rất đau nhói, giống như là có hàng ngàn con dao đang đâm vào tim của mình, rồi đột nhiên những lời nói của cậu ấy bắt đầu dâng lên trong đầu anh...

Điều này khiến cho anh bắt đầu nhận ra và nói với bản thân mình rằng: “Phải tình trạng hiện tại của mình cũng giống tình trạng của cậu ấy, nhưng tại sao mình lại không thấu hiểu cậu ấy? Và có phải là vì người mình quá yêu một cách điên cuồng, thậm chí là lụy người đó, nên mới trở nên như thế này không? Và sự thật thì người đó có yêu mình không chứ?

Và nếu như người đó yêu mình, thì tại sao người đó lại bỏ mình như vậy? Và cậu ấy nói đúng, có lẽ là mình đã quá tương tư người ấy rồi, cho nên phải nhận lại kết cục đau đớn như thế này, thậm chí mình lại ném đánh mất, người luôn ở bên cạnh mình thậm chí yêu thương mình, và mình đã hoàn toàn sai trái trong điều này, và mình không nên làm điều đó...

Và phải có lẽ là như vậy, có lẽ mình nên yêu người đã yêu mình, chứ không phải là yêu cái người chẳng yêu mình, bởi cái người đó chỉ mang lại cho mình những niềm đau mà thôi, hơn hết mình cũng mang lại những niềm đau cho người khác, cũng chính là người yêu mình, thế là mình đã quyết định rồi, mình sẽ quên đi mối tình mà mình đã yêu rất nhiều kia, để có thể đền đáp cho người hiện tại đang yêu mình, bởi người ấy đã vì mình mà chịu nhiều đắng cay như vậy rồi, Không lẽ mình chẳng thể hy sinh vì người ấy một chút sao?”

Thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, cậu lúc này cũng đã đưa ra được quyết định của mình, đó chính là chọn Bảo Long...

Trong khi đó cánh cửa phòng y tế cũng đã bắt đầu mở ra, từ bên trong bác sĩ cũng đã đi ra ngoài mà nói: “Thật may mắn là bệnh nhân không sao rồi, nếu đưa đến trễ một chút nữa, thì bệnh nhân đã chết...Và bệnh nhân sắp tỉnh lại rồi, hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé!”

Trần Thanh Phong cũng đã đồng ý theo lời của bác sĩ, sau đó tiến vào bên trong phòng bệnh, còn bác sĩ đã rời đi...

Anh lúc này nhìn chăm chăm cậu với ánh mắt đẫm lệ, thậm chí mong chờ cậu tỉnh dậy, để có thể nói ra tất cả mọi chuyện, hơn hết là xin lỗi cậu, về những gì mà mình đã gây ra đối với cậu...

Sau một lát cậu cũng đã tỉnh dậy, sau đó nhìn chăm chăm anh, mà tỏ vẻ lạnh lùng nước mắt không ngừng tuôn rơi, với sự đau lòng  đến tột cùng cậu nói: “Này tại sao anh lại không để tôi chết luôn đi? Và anh đến đây để làm gì chứ? Không phải anh chẳng muốn nhìn thấy mặt của tôi nữa à! Và bây giờ anh có thể rời khỏi đây được rồi đó, khi tôi đã không sao rồi, đồng nghĩa với việc là anh không chịu trách nhiệm cho việc này đâu, còn lại thì cứ mặc kệ tôi đi!”

Anh giờ đây liền đưa tay mình nắm chặt lấy tay của cậu rồi đáp: “Này tôi thật sự đã nhận ra sai lầm của mình, thậm chí tôi muốn nói là, tôi quyết định rồi tôi sẽ ở bên cạnh của cậu mà yêu cậu, thậm chí chăm sóc cho cậu để đền đáp lại những gì mà cậu đã luôn âm thầm dành cho tôi, và có lẽ cậu nói đúng, tôi nên yêu người yêu mình nhất, chứ không nên yêu một kẻ chẳng yêu mình! Và bây giờ cuối cùng tôi cũng đã nhận ra điều đó rồi, cậu có thể tha thứ và cho tôi bên cạnh cậu được không?”

Bảo Long nghe những lời này, liền cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chốc lát cũng đã ngồi dậy ôm chầm lấy anh vào lòng, trong sự hạnh phúc của bản thân mà nói: “Vậy là Anh đã nhận ra rồi sao? Và Anh biết không hả em cảm thấy rất hạnh phúc về điều này...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro