Chương 7: Nỗi Buồn Không Thể Nói Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Thanh Phong nhìn hai người đã rời đi mà nở nụ cười nham hiểm trên môi, chốc lát cậu lên tiếng bảo rằng: “Lại có một món đồ chơi nữa đang chuẩn bị cho mình bắt đầu thưởng thức rồi...”

Chốc lát cậu cũng đã rời đi, tại chỗ của Dương Minh Đức khi được mẹ của Trần Thanh Phong đưa đi, bà ta bây giờ đưa cậu vào một căn phòng, sau đó bảo cậu ngồi xuống dưới giường, còn bà ta thì bắt đầu mở cửa tủ lấy ra hộp cứu thương, sau đó tiến đến chỗ của cậu, mà ân cần như một người mẹ chăm sóc cậu, bằng cách băng bó vết thương kia...

Điều này khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, và nhẹ lòng hơn mặc dù hiện tại không có mẹ ở bên cạnh, nhưng sự quan tâm từng người phụ nữ này cũng đã khiến cho cậu cảm nhận được sự ấm áp, giống như đang ở bên cạnh của mẹ mình...

Giờ đây bà ấy cũng đã lên tiếng với chất giọng ngọt ngào, thậm chí mang phần lo lắng trong sự quan tâm cậu: “Này Cháu chơi với con bác hãy cẩn thận đấy nhé? Bởi nó là một đứa vô cùng khó tính, thậm chí thằng bé nó có một chút vấn đề về thần kinh, nên điều đó khiến cho đầu nó, có một chút chậm phát triển, làm nó lạnh lùng như một tảng băng vậy, đôi khi nó sẽ ngọt ngào và là một thiên thần mang lại sự hạnh phúc...

Nhưng đôi khi nó lại mang sự tức giận, thậm chí là cáu gắt của một con quỷ dữ, giống như là một người bị Đa Nhân Cách vậy...

Thế nên điều cô muốn nói ở đây là, cháu hãy cẩn thận khi chơi với nó nhé, bằng không cô cũng không biết mình có thể bảo vệ được cháu hay không, thậm chí cháu cũng phải nghe lời của nó...”

Dứt lời cô đã chìm trong sự im lặng, giống như đang suy tư một điều gì đó, còn cậu thì nhìn chăm chăm cô, mà lên tiếng đáp: “Cháu đã hiểu rồi ạ, cháu sẽ làm theo ý của cô!”

Bà nhìn chăm chăm cậu, sau đó mỉm cười lên tiếng đáp: “Được cháu hiểu ý của cô là tốt, còn giờ thì ta sẽ đưa cháu về phòng của cháu để cháu nghỉ ngơi nhé!”

Cậu cũng đồng ý theo yêu cầu của cô, chốc lát cô đã đưa cậu đi đến một căn phòng, căn phòng không những rộng lớn mà thậm chí rất đẹp đẽ, điều này khiến cho cậu cảm thấy rất vui và hạnh phúc, giờ đây cô lên tiếng bảo: “Này con hãy ở đây để nghỉ ngơi đi, sau đó cô sẽ tìm mọi cách, để hàng gắn mối quan hệ giữa hai con, trở nên thân thiết hơn nhé, bởi vì điều này rất quan trọng đối với hai con sau này...”

Nói rồi cậu chỉ có thể vâng dạ khi chẳng biết đáp lại như thế nào, sau đó cô cũng đã rời đi, mà cánh cửa đã đóng sầm lại, cậu giờ đây cảm thấy vô cùng ngộp ngạc, thậm chí là cảm thấy rất buồn, khi không ngờ mẹ của mình lại đưa mình đến đây, một nơi vô cùng kỳ quái, bởi vì có một gã đàn ông lớn hơn cậu, nhưng hắn chẳng ưa cậu một chút nào, mới ngày đầu tiên bước vào cái nhà này, cậu đã bị hắn ta bắt nạt rồi, Không biết sau này mọi thứ sẽ như thế nào nữa, càng nghĩ cậu lại càng buồn, chốc lát cũng Đã Khóc sau đó lên tiếng bảo rằng: “Mẹ tại sao mẹ lại bỏ con ở đây chứ? Giờ con phải làm gì trong tình huống này đây? Khi con cảm thấy vô cùng sợ hãi, thậm chí là rất cô đơn, và con ước gì mẹ có thể luôn bên cạnh của con, mẹ không bỏ con nhưng hiện tại...”

Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má, cậu ôm chầm cái gối nằm dưới nệm, mà cũng dần thiếp đi lúc nào cũng không hay, vì cảm thấy quá mệt mỏi...

Trong khi cánh cửa cũng đã bắt đầu mở ra, bước vào không là ai khác mà chính là Trần Thanh Phong cùng với mẹ của anh. Trần Thanh Phong với vẻ mặt có chút nhăn nhó, giống như là bị ép buộc điều gì đó, cậu giờ đây tiến đến chỗ của Dương Minh Đức, ngay lập tức đã nằm xuống dưới chỗ của cậu, mà ôm chầm lấy cậu khi nằm xuống ngay cạnh cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro