Chương 9: Sự Ép Buộc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe những gì mà anh vừa nói, mà trở nên hoang mang đến tột cùng, chốc lát cậu định đứng dậy để rời khỏi căn phòng này, bởi cậu không biết được rằng chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nếu như mình tiếp tục ở lại căn phòng này...

Nhưng khi vừa mới đứng dậy thì, anh đã ngay lập tức nắm chặt lấy tay của cậu, sau đó lôi cậu xuống dưới giường, trong sự bàng hoàng của cậu, giờ đây anh đã đè lên người của cậu, khiến cậu càng hoang mang hơn, chốc lát đã lên tiếng bảo rằng: “Này anh định làm gì vậy hả? Hãy mau thả tôi ra, và tôi không muốn ở trong căn phòng này với anh, đồ thứ biến thái...”

Cậu mới dứt lời thì anh đã lên tiếng trong sự tức giận, rồi bắt đầu dùng môi của mình, khó chặt môi của cậu lại: “Được nếu như cậu đã nói tôi là một tên biến thái, vậy tôi cho cậu xem tôi biến thái như thế nào...”

Sau khi dùng đôi môi mềm mại của mình, hôn vào môi của cậu, trong sự vùng vẫy bất lực của cậu không biết phải làm gì, chốc lát cậu đã bật khóc, thậm chí cảm thấy rất sợ hãi về điều này, sau một lúc bờ môi kia của anh, cũng đã không còn chạm vào bờ môi của cậu nữa, cậu giờ đây khóc nức nở lên tiếng bảo: “Không anh hãy mau dừng những trò biến thái đó lại được không? Và tôi không hề thích điều này một chút nào cả...Và làm ơn hãy rời khỏi đây đi mà...”

Anh vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo đó, vẫn là sự tức giận đó, nhưng nó có phần trêu chọc cậu, chốc lát anh lại lên tiếng bảo: “Gì cậu đã chọc bản tính thú hoang của tôi nổi dậy, mà bây giờ cậu lại bảo tôi tha cho cậu sao? Vậy tôi phải tha cho cậu như thế nào đây? Nhưng cậu biết không, một khi ai đó đã động đến tôi rồi, thì đồng nghĩa với việc địa ngục đang chờ người đó, cậu sẽ không thoát khỏi được, năng vuốt của tôi đâu, cho dù hôm nay cậu có ngàn cái chân đi chăng nữa, thì đừng mơ thoát khỏi được sự trả giá, mà tôi sẽ dành cho cậu...”

Dứt lời anh đã bắt đầu lột áo của cậu ra, thậm chí bật cười thật lớn trong sự trêu đùa, chốc lát anh lên tiếng nói: “Này mày cảm thấy sao hả, khi bị lột áo quần ra, và đây là một sự sỉ nhục lớn phải không? Khi mày đang phô trương cơ thể của mày, chẳng khác gì một con điếm cả hahahaha...

Nhưng mà mày hãy yên tâm đi, bởi vì mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi, vậy nên hôm nay tao sẽ cho mày thấy được, cảnh làm một con điếm thật sự là như thế nào, hãy bắt đầu tận hưởng đi ha...

Nghe những lời mà anh vừa nói, điều này càng khiến cậu trở nên hoảng loạn hơn, cậu không biết mình phải làm gì vào lúc này, mà cảm nhận được một luồng sát khí, giống như là anh sắp làm gì đó với cậu, một chuyện rất kinh hoàng sẽ xảy ra vậy, chốc lát cậu đã nhắm mắt lại, sau đó lên tiếng cầu xin ông trời rằng: “Ông trời người làm ơn hãy giúp đỡ con, vượt qua được khó khăn này, để con không bị tên ác bá này làm gì hết, thậm chí mẹ của con đã nói rằng, chỉ có người mới có thể giúp được chúng con, và cũng là nơi mà để bọn con tin tưởng, nương tựa tới vậy nên hãy giúp đỡ con vượt qua được rắc rối này...”

Cậu vẫn đang cầu sinh ông trời hãy giúp đỡ mình, thì lúc này đột nhiên anh đã lột chiếc quần của mình ra, điều đó khiến cho cậu kinh hãi, mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh, khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng lúc này, anh đã dùng tay của mình, nắm lấy đầu của cậu, trong tiếng la lên đầy sợ hãi của bản thân: “Này rốt cuộc anh định làm gì vậy hả? Hãy thả tôi ra đi...”

Anh bật cười trong sự tà mị, như đang âm mưu một điều gì đó, chốc lát đã lên tiếng đáp rằng: “Này bây giờ tôi sẽ cho em biết, cái giá khi dám đối đầu thậm chí lên mặt với tôi là như thế nào, để xem sau này em có còn dám, gây sự với tôi như vậy không...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro