Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày trôi qua kể từ sau đêm đó .

Ngụy Thương luôn trong trạng thái lo sợ Lý Tống Khiêm , nên bất kì khi nào hắn trở về nhà , cậu đều chạy trốn vào phòng khác khóa cửa lại .

Lý Tống Khiêm cũng không truy cứu chuyện đó , hắn lặng lẽ về phòng mình ngủ .

Cho đến khi Ngụy Thương tưởng rằng mọi chuyện kết thúc , thì cánh cửa phòng cậu bật mở , Lý Tống Khiêm đứng trước cửa âm u nhìn cậu .

Ngụy Thương tái mét mặt lùi lại phía sau .

- Em định thi gan với tôi à ?

Lý Tống Khiêm mở miệng , hắn đẩy cửa đằng sau khóa lại . Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm Ngụy Thương đang tìm đường thoát thân .

- Tôi ... tôi không có , tôi chỉ hơi mệt thôi .

Lý Tống Khiêm đưa tay lên vuốt tóc mình cười lạnh .

Hắn ra lệnh :

   - Ngồi xuống .

Nhưng Ngụy Thương vẫn sợ hãi lùi dần . Nhận ra được cậu sẽ vì sợ hãi mà không dám làm theo , Lý Tống Khiêm liền đe dọa :

    - Nếu phản kháng , tôi liền ở đây làm em đến chết .

Ngụy Thương căn bản thừa hiểu người này không chỉ mang tính chất là đe dọa , liền chọn một góc giường ngồi xa hắn nhất có thể .

Lý Tống Khiêm thôi so đo với cậu , hắn nhảy lên giường , hai ba bước chân là có thể chạy đến bắt lấy Ngụy Thương .

Cậu sợ hãi ú ớ không nói được câu gì , liền bị người kia áp môi xuống , mạnh mẽ ép cậu mở miệng .

Ngụy Thương cố lấy 2 tay đẩy hắn ra , nhưng có vẻ chẳng thể lay động được hắn . Lý Tống Khiêm cũng chẳng có ý buông tha , mọi sự đều chủ động trên người cậu .

Thế nhưng khi Ngụy Thương tưởng như mình sẽ không còn trốn thoát được nữa , thì người kia ngồi dậy , kéo cavat chỉnh cho thẳng hơn , hắn liếc mắt nhìn sang bên cạnh nói :

- Tối nay về phòng .

Ngụy Thương nắm chặt nắm đấm trong tay , xoay người vung về phía Lý Tống Khiêm cay nghiệt mắng hắn :

  - Tên khốn .

Vung nắm đấm ra , cậu biết rõ mình chẳng thể nào thắng nổi hắn . Một phát cậu liền bị người kia không chế tay mình ra sau lưng , hắn đè cậu nằm sấp trên giường . Lý Tống Khiêm cười cười nói với cậu :

   - Ngụy Thương của tôi , có vẻ em thích chúng ta nói chuyện với tư thế này nhỉ .

  - Buông tôi ra .

Lý Tống Khiêm không giữ cậu nữa  , lại ngồi thẳng lên hỏi :

  - Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi điều kiện ban đầu một chút .

  - Bây giờ tôi đang là tù binh , điều kiện của anh tôi được phép không đồng ý sao ?

  - Thông minh đấy - Lý Tống Khiêm nheo mắt . Hắn đưa tay chỉnh lại những lọn tóc bị rối của Ngụy Thương - 6 tháng , ở cạnh tôi , chúng ta sẽ làm người yêu thật sự , sau đó tôi sẽ thả em đi .

  - Anh đừng có được nước lấn tới . Lý Tống Khiêm , 6 tháng ở cạnh anh , là vì anh chỉ muốn tiết dục lên người tôi  . Hãy đi tìm người khác , tôi thà ở trong ngục còn hơn là bị anh giam giữ kiểu này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro