Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Lý Tống Khiêm dậy sớm , chuẩn bị lễ phục .

Khi Ngụy Thương lên xe , hắn đứng ở ngoài cửa , cúi xuống nắm lấy bàn tay cậu , hôn lên trán Ngụy Thương nói :

- Không sao hết , em không phải làm gì cả , sẽ có hai vệ sĩ bảo vệ em , cả buổi không cần đi đâu hết .

Hắn nói như trấn an cậu mà cũng như trấn an hắn . Sau ngày hôm nay , sẽ chẳng có gì phải đe dọa sự an toàn của cậu nữa .

Lý Tống Khiêm nhẹ nhàng đẩy cậu vào xe , đóng cửa lại . Ánh mắt hắn nhìn chiếc xe , sau đó bước lên chiếc xe dành riêng cho chú rể   , ngồi vào . Một lát sau chiếc xe khởi động đi về hướng đối diện .

Hoàng cung khắp nơi náo nhiệt , ai ai cũng muốn nhìn thấy mặt Ngụy Thương một lần , cậu ngồi bên trên khán đài , chiếc khăn che đậy khuôn mặt cậu khiến người ta tiếc nuối . Hai bên là hai vệ sĩ cao lớn mà Lý Tống Khiêm cân nhắc bảo vệ cậu .

Lý Tống Khiêm còn một tiếng nữa mới đến . Không hiểu sao Ngụy Thương bỗng nhiên sốt ruột .

Cánh cửa bật mở , qua lời chào hỏi của mọi người , Ngụy Thương biết người đến là đại Hoàng tử , đến rồi , cậu sắp được giải thoát rồi .

  - Tôi đến để chào em dâu tương lại .

Đại Hoàng tử bước đến gần cậu , hắn nâng tay cậu , cúi xuống định nâng khăn lên , thì hai vệ sĩ của Lý Tống Khiêm bước đến ngăn lại . Hai người không nói gì , lạnh lùng quét qua mặt hắn .

  - Cũng gắt đấy nhỉ .

Lý Tống Đại cười cười nói nhỏ với Ngụy Thương :

  - Chúng ta có thể bàn chuyện chút chứ ? Tôi nghĩ em có hứng thú với câu chuyện của cha mẹ mình .

Quả nhiên , Ngụy Thương cứng người , bàn tay bị Lý Tống Đại nắm lấy như lạnh đi . Cậu ngẩng lên , qua lớp vải mỏng che mặt , cậu cảm nhận được hơi thở của hắn .

  - Được . - Cậu khẽ nói .

Ngụy Thương đứng dậy , hai vệ sĩ kia liền tiến tới :

  - Thiếu gia , ngài không nên đi lung tung .

Ngụy Thương cau có :

  - Các ngươi như thế này là đang hạn chế sự tự do của ta sao ?

  - Không , chúng tôi không dám thưa ngài .

Ngụy Thương không thèm để ý , ngang nhiên đứng dậy đi lướt qua họ ,  ra ngoài cùng Lý Tống Đại , hai tên vệ sĩ vẫn cố ý đi theo cậu .

Vào đến một khu biệt thự khác , Lý Tống Đại cười cười nói với cậu :

  - Chuyện này , không tiện cho lắm .

Ngụy Thương quay người lại ra hiệu cho hai người kia không được tiến vào cửa . Họ ngậm ngùi cúi đầu lễ phép , trong lúc đó đã kịp gửi thông báo đến cho Lý Tống Khiêm

   -  Ngài nói có chuyện gì liên quan đến cha mẹ tôi ?

Lý Tống Đại liếc đôi mắt tinh ranh về phía Ngụy Thương , hắn không khỏi muốn nhìn khuôn mặt diễm lệ kia thêm lần nữa kể từ lần gặp mặt đầu tiên trong hoàng cung .

   - Lý Tống Khiêm là người đã giết cha mẹ em .

   - Chuyện này tôi biết .

   - Mẹ tôi - Hoàng hậu hiện giờ chính là người đã nhờ đến sự giúp đỡ của đức vua PISCES - chính là cha ruột của em   , để giết chết mẫu thân của Lý Tống Khiêm .

Ngụy Thương ngẩng đầu , như không tin vào tai mình :

   -  Anh nói gì cơ ?

   - Tôi có bằng chứng cụ thể đấy .

Hắn đưa ra trên bàn một chiếc vòng cổ . Trùng hợp trên chiếc vòng này lại chứa mảnh ghép thứ hai rất khớp với chiếc vòng cổ của mẹ cậu . Lý Tống Khiêm run rẩy cầm chiếc vòng lên . Người kia tiếp tục nói :

   - Mẹ tôi là bạn thanh mai trúc mã với hoàng hậu PISCES , Ngụy Thương , thời gian không còn nhiều , bây giờ Lý Tống Khiêm lấy em về , chủ yếu để tiện cho việc hắn trả thù , em sẽ không bị sự giả dối của hắn làm lay động chứ ?

   - Tôi hận hắn .

  Lý Tống Đại nhận ra cá đã cắn câu , liền xúc động nói với cậu :

  - Nhưng tôi và Hoàng hậu sẽ quyết bảo vệ em đến cùng , nếu em muốn trả thù , tôi và bà sẽ giúp em .

  - Ý anh là ??

  - Hiện tại em bị ép phải cùng hắn kết hôn , mọi người ai ai đều biết , nhưng càng gần bên hắn càng dễ dàng giết chết hắn , tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em .

Ngụy Thương thừa hiểu cái chiêu trò này của đại Hoàng tử , nhưng khi nhớ đến Lý Tống Anh từng nhắc nhở , Ngụy Thương liền gật đầu , tay nắm chặt nói :

  - Chỉ cần anh giúp đỡ , tôi nhất định sẽ giết chết hắn bằng mọi giá .

Lý Tống Đại mỉm cười nhìn cậu , đạt ý nguyện của mình khiến hắn như trân trọng cậu hơn , liền nắm lấy tay cậu nói :

   - Tôi có thể gọi em là em trai chứ ?

Ngụy Thương gật nhẹ đầu , đứng dậy nói khẽ :

   - Anh trai , chúng ta sẽ liên lạc sau , tôi về được chứ ? Lý Tống Khiêm sẽ nghi ngờ mất .

   - Được , chúc em thành công báo thù được cho cha mẹ .

Ra bên ngoài , hai tên vệ sĩ nhìn cậu , cúi gằm mặt xuống , Ngụy Thương đoán giờ này có lẽ Lý Tống Khiêm đã nhận được thông báo , với tính cách của hắn sẽ mặc kệ lễ tiết vội vã chạy ngược xe để đi đến chỗ cậu .

Ngụy Thương vòng vo đi đến nơi Lý Tống Anh hẹn , hai tên vệ sĩ thấy có điềm không lành , liền khuyên cậu quay về . Nhưng Ngụy Thương chẳng thèm đoái hoài , một mực tiến về phía trước , bước chân càng nhanh .

Cho đến khi hai người kia nhận ra cậu đang thật sự chạy trốn , liền đuổi theo , bắt giữ cậu . Khi đang mải vùng vẫy , Ngụy Thương liền nghe thấy phía sau có người nói :

   - Em đây rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro