Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , Tống Khiêm lại đi vắng không có ở nhà , Ngụy Thương đã quá quen thuộc với màn ẩn hiện này của hắn nên cũng chỉ hỏi qua qua hắn đang ở đâu , nhưng lúc này người hầu bên cạnh cậu liền lên tiếng nói :

-Thiếu gia , ngài Tư lệnh đang ở căn phòng cuối tầng 3 đợi ngài .

-Hửm - Nguy Thương ngẩng lên - không phải hắn nói không muốn ta lên tầng đó ....

-Ngài ấy ra lệnh vậy thưa ngài .

-ừm , vậy cô có thể đưa ta lên đó chứ ? căn nhà rộng quá ta sợ lạc .

Ngụy Thương cười nhẹ , như là xấu hổ nói với người hầu bên cạnh

-dạ vâng , thưa thiếu gia .

Căn phòng tối càng ngày càng gần khiến Ngụy Thương có chút tò mò và hơi sợ . Nhưng khi nghĩ đến Tống Khiêm có bất ngờ dành cho mình , cậu liền không e dè mà bước đến gần hơn .

Người hầu sau lưng giúp cậu đẩy cửa đi vào . Bên trong lạnh tột độ , nhưng thế giới bên trong căn phòng hoàn toàn khác so với những gì bên ngoài diễn ra khiến cậu có chút bất ngờ . Những ánh sáng màu xanh vi tính chiếu ra từ trên màn hình lớn trên tường ngay trước mặt cậu , những con số nhảy nhót khiến Ngụy Thương thất thần , có chút quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ ra là đã gặp nó ở đâu .

-Tống Khiêm ?

Người vẫn chưa thấy đâu cả , Nguy Thương hơi hoảng quay lại định hỏi cô hầu kia , thì đột nhiên thấy cô ta đang đứng cạnh 1 chiếc gương trong suốt màu aqua :

-Thiếu gia , ngài thấy sao ?

-Đừng có nghịch , Tống Khiêm mà ngươi nói đang ở đâu ?

-Thiếu gia ngài đến đây xem đã , tôi vừa phát hiện ra một thứ ...

Cô ta không đáp lại mà trực tiếp chỉ chỉ vào chiếc gương aqua kia . Ngụy Thương vốn đang quá tò mò về nó nên quay xung quanh , lén lén lút lút nhìn rồi lại gần chiếc gương . Nhưng 1 khắc sau khi tiến gần chiếc gương muốn xem thử , thì có 1 bàn tay đằng sau đẩy cậu ngã vào chiếc gương đó .

....

Tống Khiêm cố gắng chạy hết sức có thể lên tầng 3 , cảm giác khi trái tim hắn nhảy lung tung không ổn định , hắn phát giác ra có người cố gắng đẩy Ngụy Thương vào gian phòng kia , thứ mà có chết hắn đều chỉ muốn khóa lại ném đi , nhưng nếu làm vậy , Ngụy Thương nhất định sẽ không còn thuộc về hắn nữa .

Khoảnh khắc lên đến nơi , hắn trở nên tuyệt vọng , khi mà nhận ra ánh mắt mà Nguy Thương dành cho hắn không còn là thâm tình của ngày hôm qua nữa , thay vào đó là 1 ánh mắt trở nên căm hận hắn đến tận xương tủy .

-Ngụy Thương !!!

Tống Khiêm tiến lên 1 bước , hắn cảm thấy 1 bước này thật gian nan . Nhưng Ngụy Thương lùi lại , lạnh lùng nhìn hắn :

-Đưa tôi về , Lý Tống Khiêm , anh không thể đối xử với tôi như vậy được , tôi không phải trò đùa của anh , đưa tôi về .

Tên thật của hắn là Lý Tống Khiêm , thế giới Ngụy Thương đang ở là thế giới ảo do hắn tạo ra , mục đích chỉ để giam cầm cậu .

Lý Tống Khiêm bất lực nhìn cậu . Hắn quay sang người hầu bên cạnh lúc này đã hóa thành mảnh sáng xanh nhạt bé bằng đốt ngón tay , lạnh nhạt lên tiếng :

-Thì ra ngươi chính là con virus mà ta bỏ sót ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro