Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tống Khiêm ... - Ngụy Thương run run nói - Chúng ta có thể làm cách khác   mà ... đâu nhất thiết phải sinh con ...

Thái Tước không để cậu nói nhiều , anh ta cười cười cắt ngang :

  - Hoàng tử phi lo lắng rồi , cậu có thể mang thai con của nhị Hoàng tử  là điều mà ai trên đế quốc này cũng hi vọng . Hơn nữa tôi cũng đã thử nghiệm sản phẩm của mình trên cả cơ thể động vật và người , tỉ lệ sinh sản đến 90% , an toàn tuyệt đối .

Nhìn mặt anh ta đầy nguy hiểm , Ngụy Thương hơi cúi xuống tránh ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can của cậu .

Nhận ra lòng cậu trùng xuống , Lý Tống Khiêm đưa tay xoa lưng cậu khích lệ :

  - Không sao , anh sẽ cố gắng lo hết tất cả cho em và con ...

Cậu cắn môi xoay người rời đi . Lý Tống Khiêm gật đầu nhẹ với Thái Tước :

  - Ngày mai bắt đầu đi .

Sáng hôm sau như dự kiến , Thái Tước đem một hộp thuốc nhỏ đến biệt thự .

Lý Tống Khiêm cùng Ngụy Thương đang ngồi đợi hắn , sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cậu . Dù người ở bên cạnh có vuốt ve , động viên cậu như thế nào , sắc mặt cậu cũng không thôi tái mét lại .

   - Tống Khiêm , anh không thể ép em như vậy ...

Nhận ra giọng cậu run run , hắn quay người lại , nhìn cậu chăm chú  , mãi sau đó chợt hỏi :

   - Em ...tại sao không muốn ?

   - ....

   - Chúng ta đang tìm mọi cơ hội để ở bên nhau không phải sao  ?

Ngụy Thương câm lặng , dù ngày hôm nay có bị ép buộc đi chăng nữa , chỉ cần có  thuốc tránh thai thì dù có ép cậu mang thai cũng không thể được . Nghĩ đến đây cậu an tâm hẳn . Thấy Thái Tước xoay người lại , trên tay  cầm lấy một ống tiêm , tay khác  cầm kéo gắp bông , cậu đưa mắt nghênh chiến lại anh ta .

.....

Mỗi ngày Thái Tước sẽ đến tiêm một liều vào người cậu  .

Hai ngày trôi , vì sợ cậu trở nên buồn bực ,  Lý Tống Khiêm cho phép Ngụy Thương được tự do đi lại trong thành phố .

Khi hắn trở về nhà , việc đầu tiên là ôm lấy cậu , bàn tay sẽ vén áo cậu lên ngang ngực , hắn ghé tai vào bụng cậu nghe xem có động tĩnh gì không .

   - Mới hai ngày ... - Ngụy Thương đỏ mặt tía tai lắp bắp nói với hắn .

Lý Tống Khiêm cười cười  ngẩng lên nhìn cậu .

  - Thật muốn ngắm nhìn con của hai chúng ta .

Cậu xấu hổ giấu mặt vào trong lồng ngực hắn . Người kia bật cười đưa tay xoa đầu cậu yêu thương .

Đêm khuya , mùi vị hoan ái lan tỏa khắp phòng , người ngoài nhìn vào đều biết sự việc này có lẽ đã diễn ra nhiều lần trong một khoảng thời gian dài .

Ngụy Thương không tránh khỏi rên rỉ , mặc cho người bên trên mình đang hung hăng sát nhập , mồ hôi của cả hai hòa quyện vào nhau , chảy xuống nơi đang kết hợp chặt chẽ .

Tiếng thịt va chạm cùng với tiếng ướt át  vang khắp phòng càng khiến cho Lý Tống Khiêm trở nên hưng phấn . Hắn cúi xuống cắn nhẹ xương quai xanh của cậu , thỏa mãn gầm nhẹ  một hơi dài .

Bàn tay hắn xoa vuốt tiểu khả ái mẫn cảm của cậu , đôi mắt mê ly chưa từng rời khỏi đối phương lấy một giây .

Mãi cho đến khi động tác ra vào của hắn ngày một nhanh , Ngụy Thương  rung động , đưa hai tay ôm lấy cổ hắn , đôi chân thon dài giao nhau tại một điểm sau lưng  hắn ép sát lại .

  - Chậm ...chậm thôi  ...a ....aa!!!!

Nhưng người kia mặc kệ , ra sức đung đưa , một hồi sau hắn đẩy hông một phát thật mạnh , đưa tất cả vào sâu trong cơ thể cậu , bắn vào một lượng dung dịch ấm nóng  . Hưởng thụ nơi hậu huyệt của cậu trở nên co rút ôm chặt lấy hắn, khiến hắn chẳng nỡ ra ngoài .

Cả hai thở hổn hển , hơi thở của nhau quấn quýt  . Một lát sau , nhận ra thứ bên trong mình lần nữa lại phát trướng , Ngụy Thương giật mình đẩy eo hắn ra :

   - Này , hôm nay đến đây đủ rồi , em không chịu được nữa đâu ...

Lý Tống Khiêm cúi xuống hôn cậu , nghe lời rút ra khỏi hậu huyệt non mềm đang quyến rũ hắn . Những tưởng hắn sẽ cứ thế đi ngủ , nhưng Ngụy Thương một giây sau liền bị giật mình , bởi hắn đem thứ đang cương cứng kia đặt trước mặt cậu , vẻ mặt vô tội .

    Ngụy Thương thở dài há miệng , Lý Tống Khiếm vui vẻ đẩy eo , tiến sâu vào cổ họng cậu . Hắn thỏa mãn , sức lực đong đưa ngày một nhanh , mãi cho đến khi chuẩn bị bắn , hắn liền rút ra , nhanh tay tách mở hai đùi cậu , đem thứ trướng to kia một lần nữa nhét sâu vào nơi hậu huyệt , bắn tinh .

    - Vô sỉ - Cậu mắng khẽ , nhìn hắn ,

   - Thái Tước nói phải làm đủ ....

   - .....

Thái Tước , Thái Tước ... lúc cậu đang vui vẻ hạnh phúc , cái tên kì đà này vẫn vui vẻ góp tên vào được .

Ngụy Thương đưa tay xoa lấy phần tóc sau gáy hắn , chợt ích kỉ nghĩ , nếu như cả đời này cứ vậy ở cùng nhau , không đi đâu hết , không làm gì hết ...

Sau đó  cậu chỉ cảm thấy trước mặt tối đen , ý thức trở nên mơ hồ , trực tiếp ngất đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro