chap 6 nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mèo nhỏ,... Lại đây .
Hắn gọi, cậu phải bò sang chỗ hắn. Cậu nằm xuống chân hắn. Đầu cậu cư nhiên dụi dụi vào chân hắn. Hắn bế xốc cậu lên cho ngồi lên đùi ôm cậu vào lòng.
_mèo nhỏ... Đói bụng chưa?
Hắn gãi gãi cằm mèo nhỏ. .
_ummm... Đói...... Chủ nhân....
_bất quá ta cũng đói... Nhưng thứ ta muốn ăn... Là ngươi   .....
Cậu lấy tay vẽ loạn lên ngực hắn.
_chủ.... Nhân.... Mèo nhỏ..... Đói... Muốn.. Ăn cơm....
_đc. Ăn cơm.
Hắn nắm lấy dây xích thả mèo nhỏ xuống dắt mèo nhỏ đi.

Đến bàn ăn, hắn đặt một bát sữa xuống cho mèo nhỏ.  Cậu ngơ ngác nhìn hắn.
_ăn đi. Mèo nhỏ thì phải uống sữa.
Cậu dĩ nhiên hiểu ăn thế nào liên đưa đầu lưỡi ra liếm.  Thấy mèo con ngoan ngoãn như vậy mông lại vểnh lên làm cho dục vọng ai đó nổi dậy.

Hắn bế mèo nhỏ lên đặt trên đùi trực tiếp hung hăng hôn mèo nhỏ. Đầu lưỡi linh hoạt tách hàm răng cậu ra luồn lưỡi sâu vào miệng cậu khuấy đảo tham lam hút hết mật ngọt trong miệng cậu,mùi sữa thơm làm cho hắn thêm hưng phấn. Hắn hôn đến khi cậu suýt ngất mới quyến luyến buông ra.
Hắn bung cái mũi nhỏ của cậu.
_sao ko biết thở vậy? 
Cậu chu chu cái miệng đôi mắt to lúng liếng đảo qua đảo lại nhìn rất dễ thương .
_đi, ta đưa em đi đến một nơi.
Hắn lấy một mảnh vải đen bịt mắt cậu lại, cầm dây xích dắt cậu đi.
_chủ... Nhân.. Mắt ko nhìn thấy... Sợ...
_ko phải sợ, có ta đây.
_nhưng mà mặc như thế này Sao?
- ko sao hết.
Hắn dắt một đoan rồi bế mèo nhỏ lên đặt vào trong xe.
Cậu cũng cảm nhận dc mình đg trong xe chủ nhân.
_chủ nhân, người định đưa em đi đâu?
_rồi em sẽ biết.
Thắt dây an toàn cho mèo nhỏ xong thì lái xe Đi.
.
.
.
.
.
.
.
_đến nơi rồi.
Hắn tháo bỏ chiếc khăn cho cậu.  Mắt cậu bị bịt lâu vẫn chưa thích ứng được ánh sáng cậu nheo nheo mắt mãi cho tới khi thích ứng đc thì nhìn ngó xung quanh.  Cậu đang ở trong một căn nhà lạ nhưng căn nhà rất to và rộng.  Màu trắng là màu chủ đạo tuy đơn giản nhưng rất tinh tế.
_chủ nhân, đây là...
_là nhà mới của ngươi.
Nghe đến từ nhà mới, cậu hoảng loạn  nhảy lên người chủ nhân ngồi lên người chủ nhân liếm liếm xương quai xanh rồi trượt xuống cổ hít hít cắn cắn  . Tay thì ko ngừng cởi cúc áo chủ nhân sau đó sờ loạn xạ Lên .
Hắn có hơi bất ngờ vì tuy trước nay cậu cũng chủ động nhưng ko có loạn lên như thế này. 
Hắn bắt lấy cổ tay cậu.
- mèo nhỏ  ,... Sao vậy,....
Cậu ko nói gì chỉ tiếp tục việc đang làm. Tay muốn kéo khóa quần hắn xuống nhưng bị hắn bắt lấy cả hai tay đưa lên đỉnh đầu dùng dây trói lại. "ba" hắn tét vào mông cậu. "babababa"hắn liên tục đánh thêm mấy cái nữa. Cậu uất ức nước mắt rơi lã chã.
_chủ nhân.... Đừng bỏ mèo nhỏ.....  Mèo nhỏ sẽ ngoan nghe lời... Hức....
Nghe mèo nhỏ nói vậy, cơn tức giận đã nguội Đi.
_ai nói là ta bỏ em? lúc nãy ta hỏi sao em không trả lời?
_....chủ nhân.... Em biết lỗi rồi.... Nhưng mà người nói nhà mới ko phải muốn bỏ em cho người khác Sao?
_lại còn ngụy biện. Ta có nói là bỏ em sao?
Đây là nhà của ta.  Em dĩ nhiên phải sống ở đây
Nghe vậy đôi mắt cậu cụp xuống đưa đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn đây là phương thức xin lỗi của loài mèo.(tác giả chém đấy)
  _chủ nhân, em biết lỗi rồi. Xin chủ nhân tha thứ.
_lỗi ở đâu?
Cậu nghĩ nghĩ, cái đuôi nghoe nguẩy. Thực cậu cũng chẳng biết lỗi ở đâu.
"ba" hắn lại đánh mông cậu.
_xem ra em vẫn chưa biết lỗi ở đâu.  Phải hảo hảo phạt mới đc.
Hắn cầm cái điều khiển ấn máy rung trên phân thân và hòn bi gia tăng tốc độ đột ngột cái máy trên nhũ hoa phóng điện mạnh hơn phía sau hậu huyệt cây ngọc thế liên tục động mạnh.
_um.... Chủ nhân.....   Đau....... 
Cậu rên rỉ không nguôi.
Hắn lại gần cái TV.
_bò đến đây.
Cậu gắng gượng bò đến, hậu huyệt co rút nhũ hoa ngứa ngáy phân thân làm loạn khó nhọc lắm mới bò đến đc.
Hắn bật ti vi lên, cậu nhìn lên ti vi thấy hình ảnh cậu trong bộ dạng trật vật ko khỏi ngượng.
_ chủ nhân....
_ở đây suy nghĩ xem em sai ở đâu.mai cho ta đáp án.
Hắn bước ra khỏi phòng .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam