Tập 2 : Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc ngủ những hình ảnh cô bị đẩy xuống sân thượng bỗng chốc hiện về đầu cô làm cho cô thức giấc và sợ hãi . Cô tự nghĩ nó chỉ là một giấc mộng , cô thở đều rồi bình tĩnh lại .
Bên ngoài có người cũng gõ cửa kịp xóa đi những hình ảnh của cô vừa suy nghĩ .
Bạch Ngọc : Tiểu thư ơi... tiểu thư ..
Không phải giọng nói ai khác mà là giọng nói quen thuộc của Bạch Ngọc .
Nguyệt Như : Ta dậy rồi! Muội vào đi.
Không suy nghĩ gì nữa cô nhờ Bạch Ngọc giúp mình mặc những bộ đồ vướng víu thực chất cô cũng chẳng biết phải mặc ra sao . Thay y phục chỉnh chu rồi cô ngồi xuống cho Bạch Ngọc chải tóc mình...
Nguyệt Như : Khi nãy muội gấp gáp gọi ta có chuyện gì không ? * Bạch Ngọc chợt suy nghĩ rồi nhớ ra *
Bạch Ngọc : Nô tì đáng trách ! Tiểu thư muội quên nói với người , Vương gia đang đợi người ở đại sảnh ạ . * cô không nói gì ngồi im cho Bạch Ngọc trang điểm cho mình * .
Thay quần áo thật chỉnh tề cô bước ra khỏi phòng , mặc chiếc y phục màu vàng đơn điệu sắc mặt hồng hào , nhìn thoáng lên vẻ đoan trang hiền dịu của một cô gái ở tuổi thanh xuân .
Trên đường đi tới đại sảnh , Nguyệt Như bỗng hỏi ...
Nguyệt Như : Vương gia là ai ? Có quan hệ gì với ta không!
Bạch Ngọc : Tiểu thư và vương gia là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã ở cạnh nhau , nhưng do quan hệ của lão gia và tiên đế nên người được gã cho vua , từ đó người với vương gia không liên lạc gì với nhau nữa .
Họ vừa đi Bạch Ngọc gợi nhớ nhiều hình ảnh trươac đây của Nguyệt Như và Vương gia cho nàng nghe . ( thật ra Vương gia và Nguyệt Như trước đây là một đôi nhưng do quốc sự nên 2 người buộc phải chia tay nhau , Nguyệt Như trở thành hoàng tẩu của Ngô Dĩnh ( vương gia ) . Họ phải vất vả cắt đứt tình cảm nam nữ và chỉ xem người trên kẻ dưới.
Khi bước tới đại sảnh cô thấy một nam nhân đang đứng đợi mình , tay cầm quạt giấy , y phục màu nâu trong rất lãng tử ( nếu mà ở thời hiện đại chắc hắn là soái ca biết bao nhiêu cô gái mơ ước rồi 😂 )
Thấy Nguyệt Như đã tới hắn lại gần nói : - Hoàng tẩu , khỏe rồi à . Nhìn sắc mặt hồng hào lên rồi . Bạch Ngọc ngươi làm tốt lắm . Nguyệt Như chỉ cười mỉm .
Nguyệt Như : xin lỗi đã khiến vương gia chê cười , đã lâu không gặp bắt ngươi phải chờ đợi ta .
Nguyệt Như khách sáo trả lời . Hắn không hỏi lý do tại sao mời cô đến và nói thẳng ra luôn .
Ngô Dĩnh : Thật ra ta đến đây là phụng ý chỉ của hoàng huynh . Huynh ấy bảo ta chừng nào người khỏe lại rồi hẵn về cung .
Nguyệt Như : Ta biết rồi , cảm ơn vương gia đã đích thân đến đây thông báo ... đã lâu không gặp ngươi có điều gì muốn nói với ta chứ . * sâu trong đôi mắt của Ngô Dĩnh hình như có nhiều điều muốn nói với cô lắm nhưng ngượng lại không muốn nói ra.
Nguyệt Như : Có lẽ ta cần nghỉ ngơi để nhanh chóng về hoàng cung , lần sau gặp chúng ta lại nói chuyện nhiều hơn , cám ơn ngươi đã quan tâm ta.
Hiểu được ý của cô Ngô Dĩnh liền tạm biệt cô về , trươac khi rờii đi nói 1 câu : " nếu người đã khỏe rồii ngày mai ta sẽ đích thân qua đón " .
Kết thúc cuộc trò chuyện với Ngô Dĩnh nàng bước vào thư phòng đọc sách rồi suy nghĩ : sao ta chẳng nhớ được gì thế này ? Đầu óc trống rỗng ... để tỏa mệt mỏi và suy nghĩ cô kêu Bạch Ngọc ra thị trấn đi dạo .
Còn về phần Ngô Dĩnh trên đườn hồi cung rồi suy nghĩ " Nguyệt Như rất khác so với trước đây , lại có chút kì lạ khi nói chuyện , thái độ nàng cũng lạnh nhạt hơn . ( sắp buồn rồi đây ^^)
Thời gian trôi thật nhanh tới ngày Nguyệt Như hồi cung cũng đã đến. Hôm ấy cô không ăn mặc lộng lẫy như hoàng hậu nhưng chỉ mặc mỗi bộ y phục đơn giản , chỉ trang điểm tự nhiên không quá đậm cũng không quá màu mè... khác xa với người trước đây . Điều này khiến mọi người phải kinh ngạc mà tự hỏi người này có chắc là hoàng hậu không? ( nói nhỏ ... Nguyệt Như trước đây dù đi đâu cũng mặc phượng bào vì là người của hoàng thất nên thay y phục nên ai cũng ngạc nhiên ) . Khiến cho Bạch Ngọc và vương gia không thể rời mắt khỏi cô , trang điểm tự nhiên không đậm , nhưng cô không hề xấu đi mà còn tôn lên làn da trắng mịn của cô . Cô mặc gì cũng đẹp , cảm giác đẹp đó thật dịu dàng và ôn hòa .
Về tới hoàng cung , cô không diện kiến hoàng thượng mà lại lấy cớ đi đường xa nên thất lễ , cô sai Bạch Ngọc đi nói lại với thái giám bên cạnh hoàng thượng . ( lúc trước vì cơ gia nhà họ Lý nên cô cứ đi theo hoàng thượng sợ bị thất lễ , cảm giác ấy khiến hoàng thượng đến phát chán . Lần này không như vậy nữa chắc ngài sẽ vui lắm ^^ ) .
Hết tập 2 rồi nha mọi người ! Vì mình ra trễ là mình bận một xíu việc đó huhu mong mấy bạn thông cảm :(( Thanks for watching ! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro