5 năm (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình làm thôi Chiến ca.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên người Tiêu Chiến hai tay đặt lên vai anh ánh mắt cậu rũ xuống nhìn người đang nằm trên giường. Tiêu Chiến có thể nhìn thấy vẻ u buồn tràn ngập trong đôi mắt ấy, mắt Vương Nhất Bác đã đỏ lên rồi.

Xin đừng khóc, Nhất Bác của anh

Đưa tay kéo Vương Nhất Bác vào lòng, khẽ vòng tay qua thân người gầy guộc ấy siết nhẹ một chút, Tiêu Chiến như muốn đem em ấy khảm vào người anh để không ai có thể chia rẽ họ được nữa.

Áo Tiêu Chiến ướt...

Em ấy khóc mất rồi...

- Đừng khóc.

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé kia

- Anh yêu em Nhất Bác, anh rất yêu em.

Ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại của Nhất Bác, mùi hương của em vẫn ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng, vẫn khiến anh thật đau lòng.

Vương Nhất Bác cứ như thế, nằm đè lên người Tiêu Chiến dụi đầu vào vai anh mà lặng lẽ rơi nước mắt, không một tiếng động chỉ là đôi vai cứ khẽ rung lên. Sau đêm nay cả hai sẽ không thể gặp nhau cũng không thể liên lạc với nhau được nữa. Đêm nay chính là ân huệ cuối cùng mà hai công ty dành cho cả hai.

Chúng tôi đang trả giá cho sự ngông cuồng của chính mình...

Tiêu Chiến chua chát nghĩ.

_____________________________

- Cậu giải thích thế nào đây.

Giám đốc quăng tấm ảnh lên bàn đầy sự tức giận. Trong ảnh chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Điều khiến giám đốc tức giận là hai người trong ảnh đang hôn nhau.

Cả hai đã quá sơ suất rồi.

Lần đầu gặp Vương Nhất Bác ở Thiên Thiên Hướng Thượng anh đã chú ý đến cậu bé xinh đẹp lại rất lạnh lùng này rồi. Nhưng mãi đến khi cùng nhau đóng Trần Tình Lệnh anh mới có cơ hội tiếp xúc với Vương Nhất Bác nhiều hơn. Anh yêu Vương Nhất Bác từ cái nhìn đầu tiên, chính là nhất kiến chung tình. Đem sự dịu dàng, ôn nhu và kiên nhẫn của anh cho riêng mình Vương Nhất Bác từ từ phá vỡ lớp vỏ bảo vệ của em ấy. Trước khi phim đóng máy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã bên nhau.

Vương Nhất Bác là cậu nhóc tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm rất ấm áp, tính cách đôi khi lại rất trẻ con mỗi khi bên cạnh Tiêu Chiến. Mỗi lần cả hai cãi nhau, Tiêu Chiến chỉ cần chiều theo Nhất Bác, trước ôm em ấy vào lòng giúp em ấy nguôi giận sau một lúc Nhất Bác sẽ tự biết sai và nhận lỗi, chính là không thể giận ngược lại em ấy.

Tiêu Chiến muốn dùng hết thảy ôn nhu và dịu dàng của anh mà yêu chiều Vương Nhất Bác, sủng em ấy đến tận trời để ngoài anh ra em ấy không thể yêu ai được nữa.

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ êm đẹp như thế, dù là lén lút nhưng cả hai vẫn rất hạnh phúc, chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng rồi vẫn phải trả giá.

Hôm ấy là tiệc sinh nhật của Tiêu Chiến, trong bữa tiệc cũng chỉ có những người bằng hữu thân thiết của anh và của cả Vương Nhất Bác. Mọi người cụng ly nhau chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến quyết không say không về. Hôm ấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng uống không ít.

Rượu, thật sự rất không tốt, nó làm con người ta không còn sự tỉnh táo như mọi khi nữa.

Một nụ hôn, những tiếng la hét của mọi người, một ánh mắt say đắm, một ánh mắt cường ngạnh chiếm hữu " anh ấy là của tôi, ai cũng đừng mơ tưởng đến" . Lúc ấy cả hai vẫn không nghĩ nhiều, toàn là những người thân thiết sẽ không sao đâu.

Thật sai lầm...

Tấm ảnh bị lan truyền khắp nơi dậy lên làn sóng mạnh trong giới giải trí, kẻ thương cảm, người hả hê, bình luận chửi rủa, bình luận ủng hộ muôn vàn muôn kiểu kiểu nào cũng có, dù công ty hai bên đã cố gắng giải quyết nhưng vẫn không ngăn chặn lại được làn sóng này. Hai minh tinh trẻ tuổi mới phất lên đã rộ lên tin này, thật ngông cuồng, thật coi trời bằng vung.

Tin tức lộ ra, điện thoại của Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều bị công ty nắm giữ và quản lý, ngăn chặn hai con người kia lại làm điều gì điên rồ không thể cứu vãng được. Hai công ty hẹn gặp nhau để giải quyết việc này, vì sự việc xảy ra cả hai bên điều không có lợi. Đến khi gặp nhau ai cũng muốn giành quyền lợi về cho mình. Từ sau khi ảnh lộ ra đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được gặp nhau. Trên mặt cả hai đều là sự mệt mỏi đến tột cùng. Thật sự sức mạnh của dư luận quá đáng sợ, từng đợt sóng đè lên cả hai, ngột ngạt đến không thở nổi.

Vương Nhất Bác rất yêu thích vũ đạo, nhảy thoả thích trên sân khấu luôn là điều cậu yêu thích nhất. Vương Nhất Bác trên sân khấu nhảy đầy nhiệt huyết, đầy tự tin, xinh đẹp và rực rỡ, và Tiêu Chiến biết điều đó...

Tiêu Chiến yêu màn ảnh nhỏ. Yêu từng vai diễn của mình. Tiêu Chiến thoả sức hoà mình vào từng nhân vật đó là điều anh yêu thích nhất, và Vương Nhất Bác cũng biết điều đó...

- Mở họp báo kín, tuyên bố cậu và Vương Nhất Bác chỉ là quan hệ đồng nghiệp, tấm ảnh kia chỉ là một trò chơi trong một buổi tiệc. Từ nay về sau hai cậu không bao giờ được xuất hiện cùng nhau, càng không được liên hệ với nhau nữa.

Đó là những gì đã quyết định vào hôm ấy. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều im lặng, cả hai không nói một lời chỉ lẳng lặng nhìn nhau nhưng cả hai đều biết đối phương đã đồng ý, cả hai vẫn còn yêu giới giải trí này.

Tiêu Chiến đồng ý sẽ đứng ra mở họp báo. Vương Nhất Bác mở to đôi mắt nhìn anh, định nói gì đó nhưng Tiêu Chiến đã nhìn cậu và lắc đầu.

Không cần nói gì cả, anh sẽ đứng ra mở họp báo. Anh biết Nhất Bác của anh ghét nhất là phiền phức, là anh đã kéo em ấy vào, em ấy đã đủ mệt mỏi rồi. Anh muốn giành sự dịu dàng cuối cùng này cho bảo bối của anh.
" Nhất Bác, em nhất định phải thật hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro