Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự chân thành luôn luôn được đền đáp lại, nếu một người luôn cố gắng không ngừng nghỉ dùng chân tâm để đối xử với thế gian thì thế gian cũng không bao giờ phụ lòng bất kì một người nào cả.

Sau một khoảng thời gian ồn ào qua đi, giới giải trí vẫn quay về với quỹ đạo vốn có của nó, ồn ào, náo nhiệt, cạnh tranh khóc liệt. Mọi người đã dần quên đi sự việc dậy sóng năm đấy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã ổn định với cuộc sống của mình, họ nhận được sự tôn trọng từ những người hâm mộ và cả những người trong giới giải trí, chuyện riêng tư của một người vốn không phải là chuyện để người khác xoi mói mãi, ai cũng cần sự tôn trọng quyền riêng tư, huống hồ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã thành tâm, đã chân thành như thế, họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng.

_______________________

Tiêu Chiến khẽ mở mắt tỉnh dậy, từ ngày anh và Vương Nhất Bác ở cùng nhau, anh luôn ngủ rất ngon, rất thoải mái, cả người luôn tràn đầy sức sống. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn người con trai đang cuộn mình trong lòng anh ngủ rất yên ổn, Vương Nhất Bác vẫn đang say xưa trong giấc ngủ, hơi thở đều đặn của em ấy khiến anh cảm thấy an tâm.

Mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy em ấy như thế này, thật tốt...

Nghiêng người hôn lên mái tóc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bước xuống giường đi vào toilet, anh luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Nhất Bác của anh đã gầy lắm rồi anh nhất định phải chăm sóc cho em ấy thật tốt.
_____________________________

Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt cậu đưa tay qua phía bên cạnh mình, kế bên là một khoảng trống đã lạnh có lẽ người đã đi được một lúc lâu, lúc này có lẽ Chiến ca đang nấu bữa sáng trong nhà bếp. Vương Nhất Bác ngồi trên giường mỉm cười ngẩn ngơ một lúc rồi bước ra bên ngoài, nhìn thấy bóng lưng đang bận rộn của Tiêu Chiến trong lòng cậu tràn ngập sự ấm áp.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại đã thấy bảo bối của anh đầu tóc rối bời mặc chiếc áo thun và quần cọc đơn giản thậm chí chân không mang dép trong nhà đang đứng khoanh tay trước cửa nhà bếp nhìn anh. Bảo bối của anh thật không biết chăm sóc bản thân mình cho tốt mà, trời lạnh như thế này lại ăn mặc phong phanh và đi chân trần lên sàn nhà như thế. Cởi chiếc tạp đề đang mặc để lên bàn, Tiêu Chiến bước đến hôn lên mái tóc mềm mại của Nhất Bác để cậu đứng đó rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Vương Nhất Bác khó hiểu xoay đầu lại nhìn theo bóng lưng của anh, một lúc sau Tiêu Chiến trên tay cầm theo một đôi đẹp mang trong nhà và một chiếc áo khoát dày trở lại, đặt đôi dép xuống trước chân của Nhất Bác sau đó Tiêu Chiến mới lấy áo khoát lên người của em ấy.

- Em nên mang nó vào ngay trước khi bị cảm, bây giờ thời tiết đang rất lạnh phải giữ ấm bản thân thật tốt có biết không.

Sau khi thấy Nhất Bác đã mang vào Tiêu Chiến mỉm cười hôn lên trán của cậu.

- Buổi sáng tốt lành, Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng khẽ hôn anh, giọng đầy biếng nhác của việc vừa mới tỉnh dậy.

- Em chỉ là muốn nhìn anh sớm một chút thôi nên đã quên mất đôi dép ở phía dưới.

Tiêu Chiến bật cười nhìn Vương Nhất Bác, em ấy cũng quá đáng yêu rồi.

- Được rồi bảo bối của anh em nhanh đi thay đồ rồi ra ăn sáng nào.

Nhấc cánh tay đang xoa loạn đầu của mình ra, Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh.

- Không được gọi em là bảo bối, cũng không được xoa đầu em như con nít nữa.

Tiêu Chiến bậc cười trước sự trẻ con của em ấy.

- Được được không gọi em là bảo bối nữa. Vậy bây giờ em có thể đi thay đồ rồi ra ăn sáng chưa nào?

Vương Nhất Bác nhìn con người đang mỉm cười kia rồi xoay người trở về phòng ngủ.

Mỗi sáng đều như thế này cùng anh, thật tốt...

Sau khi ăn sáng xong Vương Nhất Bác lười biếng nằm nghiêng ngả trên sofa trong phòng khách xem cuộc đua motor chuyên nghiệp. Tiêu Chiến đem đĩa trái cây đặt lên bàn rồi ngồi xuống đem Nhất Bác ôm vào lòng. Thời tiết hôm nay đã trở lạnh, cơn mưa vừa kéo đến cũng trở nên ngày càng nặng hạt hơn. Vương Nhất Bác xoay xoay trong lòng Tiêu Chiến để tìm cho mình một vị trí thoải mái.

- Hôm nay vốn dĩ em có một buổi tập vào buổi sáng nhưng vì trời mưa to nên đã bị hủy mất rồi. Sắp đến giải đấu rồi, thời tiết thật rất không tốt.

Tiêu Chiến nghe tiếng làu bàu phát ra mỉm cười xoa đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không phản ứng gì thêm, cho dù cậu nói bao nhiêu lần đi chăng nữa Tiêu Chiến vẫn không chịu bỏ, cậu cũng lười nói thêm nữa, nếu anh ấy đã thích như vậy thì cứ xoa đi...

- Chiến ca, công việc của anh thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu có chút lo lắng, anh ấy đã bỏ thiết kế lâu như vậy rồi, liệu có ổn không?

Tiêu Chiến nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt Vương Nhất Bác, anh không muốn Nhất Bác của anh phải bận lòng vì bất cứ một điều gì cả.

- Anh đã xem lại rất nhiều tài liệu về thiết kế, cũng đã nắm lại được phần nào. Có lẽ một thời gian nữa anh sẽ tìm và nhận vài bản vẽ.

Tiêu Chiến vòng tay qua người Vương Nhất Bác xiết nhẹ một chút, hôn hôn lên tóc cậu.

- Bây giờ và một thời gian nữa anh vẫn còn thất nghiệp, không có nguồn thu nhập, ăn ở ké nhà em đó.

Vương Nhất Bác bật cười xoay người lại lấy hai tay vỗ nhè nhẹ vào gương mặt Tiêu Chiến.

- Không thành vấn đề, để em nuôi anh. Em là tay đua motor chuyên nghiệp đó, vẫn thừa sức bao nuôi anh.

Tiêu Chiến bật cười nhìn vẻ tinh nghịch trong đôi mắt Vương Nhất Bác, Nhất Bác của anh cười thật rạng rỡ hai tay xoa xoa gương mặt của anh. Như bây giờ thật tốt, mọi thứ thật tốt, không áp lực công chúng, không mũi nhọn dư luận, anh và cậu an ổn bên nhau mỗi ngày. Ngày ngày cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, cứ như thế mà an ổn bên nhau thật là tốt biết bao.

- Chiều nay em có muốn đi mua chút đồ không? Trong nhà đã sắp hết nguyên liệu nấu ăn rồi.

Vương Nhất Bác xoay người cắn một miếng táo vui vẻ trả lời Tiêu Chiến.

- Được đấy, em cũng muốn đi mua một ít đồ ăn vặt, mùa này nằm ở nhà xem TV cùng anh có thêm đồ ăn vặt bên cạnh thì tuyệt vời.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác miệng đầy táo vẫn khoa tay múa chân nói với anh, Vương Nhất Bác thật sự rất vui vẻ.

- Được, mua hết cho em.

Tiêu Chiến ôm hôn người kia, một miệng đầy táo thật ngọt ngào, bên ngoài trời vẫn chưa ngớt cơn mưa, không khí thật lạnh lẽo nhưng trong lòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ấm áp đến không thành lời.

Chuyện ngoài kia là của thế giới, Vương Nhất Bác em là của Tiêu Chiến anh.

________________________

Phiên ngoại đầu tiên đã đến rồi 🤗

Mong sẽ nhận được sự góp ý từ mọi người, từng lời góp ý của mọi người sẽ giúp mình ngày càng hoàn thiện hơn. Cảm ơn rất nhiều 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro