we're fools loving each other so much.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

up and down a lot, I can't control myself
people say we're so weird
I just like you so much

"lên xe."

"dạ?"

Vương Nhất Bác ngây ra nhìn vị tiền bối luôn hòa nhã cong mắt cười trước mắt mình đột nhiên như biến thành người khác, hướng cậu ném mũ bảo hiểm với vẻ thiếu kiên nhẫn hiện rõ. từ đâu đột nhiên phi xe đến trước cửa kí túc xá rồi chỉ nhắn vỏn vẹn mấy chữ "anh đang ở dưới lầu." làm cậu chỉ kịp xỏ dép chạy thục mạng xuống chẳng nói, lại còn mang vẻ mặt như ai ăn mất bát cơm con chó nhà anh là ý gì? cậy cậu thích anh rồi thích làm gì thì làm đấy à...

"anh bảo lên xe. nhanh."

Tiêu Chiến rõ ràng đang tức giận. hừ, làm việc có lỗi với anh xong không thấy có tí chột dạ nào như thế mà coi được à? làm như anh tự kiếm chuyện rồi trút hết đầu cậu ấy. phải phạt crush thích-chơi-trò-kéo-đẩy này ra trò mới được.

Vương Nhất Bác sải bước ngồi lên phía sau chiếc xe mô tô phân khối lớn siêu khoa trương của đàn anh khóa trên, trong đầu vòng vòng tự kiểm điểm bản thân xem cậu làm gì mà chọc giận người anh luôn nuông chiều mình này tức đến nộ khí xung thiên.

đợi Nhất Bác yên vị vào chỗ Tiêu Chiến liền theo thói quen mà nói: "ôm chặt lấy anh."

chiếc xe nổi bật với tông màu trắng đen mang theo bóng lưng tương đồng của hai người con trai nhanh chóng rú ga chạy khỏi cổng kí túc xá trường đại học hòa mình vào dòng xe nối đuối nhau hối hả. thiếu niên phía sau hẵng còn mang nguyên đôi dép lê màu đỏ đối lập hẳn với thanh niên áo trắng chỉnh tề phía trước, nhìn trông có chút buồn cười.

Nhất Bác ở phía sau nghĩ mãi chẳng ra nguyên nhân liền quyết định khó quá bỏ qua, hơi dướn đầu bọc trong mũ bảo hiểm hỏi người phía trước: "anh ơi, mình đi đâu thế?"

Tiêu Chiến vậy mà không thèm trả lời cậu cứ thế một mạch thẳng hướng phóng về phía chân cầu sông Lạc Đan.

thắng cảnh nổi tiếng đất Lạc Dương về đêm nhiệt độ giảm hẳn, dọa Vương Nhất Bác chỉ mặc độc chiếc áo ngủ bước xuống xe lạnh đến phát run. may còn có áo khoác mà Tiêu Chiến thương tình ném cho cậu.

"anh, rốt cuộc anh chở emㅡ"

câu hỏi chưa kịp nói ra hết đã bị nuốt ngược trở lại vào cổ họng Vương Nhất Bác. cậu trợn trừng cả mắt, người cứng cả lại và hai bàn tay kiềm không nổi run rẩy loạn cả lên.

Tiêu • người cậu thích • Chiến đang hôn cậu. đúng, con mẹ nó là đang hôn cậu!

tay Tiêu Chiến chế ngự ở sau gáy Nhất Bác mân mê xoa mãi không dừng. thói quen là thứ thật đáng sợ, dù cho hiện tại anh đang phải dùng hết sự liều lĩnh mình tích góp cả đời, nó vẫn không ngừng mà lặp lại. như thấy còn chưa đủ Tiêu Chiến nhẹ cắn môi để cậu vì bất ngờ mà lộ ra sơ hở giúp anh biến cái chạm môi khẽ thành nụ hôn mang sức nóng điên rồ. Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi thề với tất cả bài khóa luận cao học của mình, môi của Vương Nhất Bác là thứ gây nghiện nhất trên đời. nó khiến anh đê mê, khiến mọi thứ xung quanh anh đổ nhòe đi. rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến lúc ấy chỉ độc mấy mảnh sao trời tạo hóa khảm vào đuôi mắt người anh thương.

hai người cứ quấn lấy nhau mà đắm chìm trong từng nhịp thở của đối phương. từng con sóng nhỏ nhẹ vỗ dưới chân cầu đối lập với đáy lòng đang cuộn trào, cuộn trào hết đợt sóng lớn này đến đợt sóng lớn khác của Nhất Bác. từng tấc da thịt sau đầu bị người kia ve vuốt nóng cháy từng chập không thôi, xúc cảm ấy truyền thẳng vào từng mạch máu khiến tim cậu đập điên cuồng như đang thi chạy marathon.

luyến tiếc ngập tràn buông nhẹ cái đụng nóng rẫy nơi cánh môi, Vương Nhất Bác rối đến đỏ bừng cả mặt sắp xếp ngôn từ hướng người đối diện hỏi:

"anh... sao anh lại làm thế... với em..."

ai ngờ người trước mặt không trả lời thẳng câu hỏi của cậu mà lại hỏi ngược lại Nhất Bác với chất giọng có chút nghẹn vì phải nhịn thở một chặp.

"em với Ngô Thế Huân khoa quản trị là thế nào?"

"dạ? tụi em là bạn mà, có phải anh không biết đâu!"

"bạn bè kiểu gì mà hôn nhau hả?", sắc mặt đàn anh khóa trên sầm xuống.

"hôn? cái gì ai hôn cơ? em với thằng dở hơi đấy á? anh nói cái gì vậy???"

Tiêu Chiến chẳng buồn nói nhiều, hơi kéo người cậu sát gần để với tay lấy chiếc điện thoại bỏ trong túi áo khoác. anh hết nhấn nhấn lướt lướt ngón tay độ chục giây rồi chưng ra trước mặt Nhất Bác một chiếc ảnh. tấm ảnh vỡ nét còn rung lắc khiến có chút nhòe nhưng vẫn nhìn ra cảnh hai cậu con trai - một là Ngô Thế Huân nghiêng đầu chuyên chú hôn, người còn lại chùm áo nỉ đen quay lưng về phía camera điện thoại.

"anh ơi anh không phải emㅡ "

lời còn chưa kịp nói hết lại bị người đối diện nói chen vào, "lại còn nói không phải? cái áo kia chính là cái áo anh tặng em hôm sinh nhật. là hàng anh đích thân thiết kế, chỉ có độc nhất một chiếc."

Vương Nhất Bác thực sự oan đến phát điên rồi.

"anh nghe em nói hết đã. hông phải em mà!!''

người đối diện nhẹ nhướn mày, nghe cậu rối rít nói một tràng.

"là Tiểu Tán! hôm đấy nó sang phòng em mượn xe đi hẹn hò với Thế Huân rồi không cẩn thận bị màu nước em để trên bàn đổ trúng. lúc ấy lại sát giờ hẹn hò, trong lúc em mải dọn có nói nó lấy tạm áo em mặc đi. ai mà ngờ được nó lấy trúng áo anh tặng. đến khi nó đi rồi em dọn xong ngẩng lên nhìn mắc để đồ mới biết..."

Tiêu Chiến đúng chỉ biết ôm đầu bất lực. ngu rồi ngu rồi, quả này anh ngu thật rồi. đúng là bị cơn ghen làm mờ mắt, cứ thế rồ lên phóng xe sang nhà người ta ngay sau khi thằng anh em cây khế Bành Sở Việt gửi ảnh qua cho anh. con mẹ nó sao anh ngu thế không biết! rõ ràng nó ở hiện trường lại còn chơi với Tiểu Tán nên biết rõ đấy là thằng nhỏ, nó còn biết chuyện anh thức đêm thức hôm thiết kế áo tặng Nhất Bác. nó biết hết nên cố tình chụp ảnh rung lắc vỡ nét đến như vậy. nó biết rõ nên cố tình chơi đểu anh! thằng chó hại bạn bè này!!

thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng mà mở lời trước:

"anh cũng thích em phải hông? thích em nên mới hôn em. thích em nên mới giấu em nói chỉ là chiếc áo anh tiện tay mua khi đang đi xem đồ. thích em nên chỉ vì nghĩ em hôn Thế Huân mà kéo em ra tận đây. rõ ràng anh.có.thích.em!"

mấy chữ cuối được thiếu niên cố ý nhấn mạnh khiến tai Tiêu Chiến đỏ ửng hết cả lên, càng lúc càng nóng đến dại cả người.

"anh... anh... mà khoan đã! em nói "cũng thích em" là thế nào? nghĩa là không phải anh đơn phương à?"

hay ho lắm Vương Nhất Bác! tưởng nắm được đuôi thỏ, ai ngờ lại bị thỏ vờn ngược lại. thôi thì để thỏ thành công chiếm đoạt được thức ăn vậy.

"em thích anh. Vương Nhất Bác đã luôn thích Tiêu Chiến từ ngày đầu gặp gỡ."

lời bày tỏ đến đột ngột khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ. loại cảm giác hoan hỉ ngoài ý muốn này như mọc cánh mà bay lượn khắp cơ thể anh.

ánh mắt thiếu niên tuổi mười chín sạch trong như bầu trời quang tạnh sau cơn mưa mang theo sự kiên định kết thành sợi dây vô hình cuốn bện lấy trái tim Tiêu Chiến. lòng trời đêm sao giăng khắp chốn nhưng hiện diện nơi đáy mắt anh lúc này chỉ có ánh sao trước mặt. ngôi sao đẹp đẽ nhất chỉ thuộc về riêng anh. văng vẳng bên tai hai người đêm ấy là câu nói ghép nối từ mấy từ đơn mang sức nặng cả một đời.

"anh cũng thích em nhiều lắm, Nhất Bác của anh."

1x0518

---

another old draft... hic cuối cùng bí tên vẫn là lôi ultimate bias vào =))) há há anh Chiến mê osh thế mà mãi chưa có cơ hội gặp nhau phát =)))) hic đúng có duyên nè, hông có Chiến Bác thì em mãi tung tăng chơi với kbiz thôi, ngờ đâu đi 1 vòng đều có liên quan đến nhau=))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro