Chương 12 : Cuộc Chiến Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



   Sau khi trở về nhà NB hỏi CN.
  __Chúng ta với cô hàng xóm của anh cũng có duyên đó chứ,không ngờ cô ta lại là cháu của dì anh.Mà này Cố Nguỵ sao anh lại ghét bà ta đến vậy,em thấy bà ta cũng bình thường mà.Này nha,bà ta cũng rất trẻ đẹp này,ăn nói lại rất ngọt ngào,mà cũng rất quan tâm đến anh nữa,sao anh không thử mở lòng chấp nhận bà ta sem.Dù gì mẹ anh mất cũng lâu rồi,bà ấy cũng không thể nói là cướp chồng người khác được mà.Biết đâu khi anh chấp nhận bà ấy anh lại có được một gia đình hạnh phúc thì sao.
   __Sao hôm nay em nói nhiều vậy,mau đi tắm đi rồi đi ngủ,anh sem tài liệu một chút.
   __Xí ! Người ta đang muốn tốt cho mình mà đuổi người ta đi.Được rồi,đi thì đi,tắm thì tắm,nhìn cái mặt là thấy khó ưa rồi.

   Hôm sau hai người cùng chuẩn bị đi làm,CN đề nghị đưa NB đi nhưng NB từ chối.
   __Em muốn tự đi,vì hôm nay có cuộc họp buổi chiều, còn phải đi gặp đối tác nữa,anh về ăn cơm trước nhé,hôm nay em sẽ không ăn cơm nhà đâu.
   __Ok ! Vậy em nhớ về sớm nhà.
   __Em biết rồi.bye !!!
 
   Hai người mỗi người một đường mà đi,NB thì đến công ty,còn CN anh đến bệnh viện để làm thủ tục bắt đầu công việc trở lại,nhưng do kì nghỉ của anh chưa hết nên anh chưa cần phải trở lại làm việc mà được nghỉ cho đến khi hết thời gian 4 tháng du học ở Mỹ.
   Bây giờ trở về nhà cũng không có gì để làm nên anh đi gặp các đồng nghiệp ở bệnh viện để chào hỏi mọi người.Đến chiều khi anh đi ra để lấy xe về thì anh gặp Khả Vi.
    __Chào anh,trùng hợp thật đấy,em đến đây để thăm bạn ốm,còn anh tan làm rồi sao.( Khả Vi chào hỏi trước )
    __Chào cô ! Hôm nay tôi đến có chút việc thôi,tôi vẫn trong kì nghỉ nên chưa đi làm.
    __Vậy anh có về nhà không ,anh cho em quá giang nhé.Xe em bị hỏng nên em không có đi đến.
    __Cũng được . Cô chờ tôi đi lấy xe.
    __Vâng cám ơn anh.
   CN đi xuống Gara để lấy xe,anh vừa quay lưng thì Khả Vi thầm nghĩ " yeah bước một tiếp cận thành công "
    __Cô lên xe đi ( CN lái xe đến chỗ Khả vi và nói )
    Khả Vi lên xe và hai người cũng về,trên đường về CN không nói câu nào,chỉ khi nào Khả Vi hỏi thì anh mới trả lời đại khái.Khả Vi vì muốn thân thiết hơn với CN nên cô ta nói rất nhiều hỏi rất nhiều điều về CN làm cho anh có chút khó chịu anh nói.
    __Người nhà cô không chê cô phiền sao ?
    __Anh thấy em phiền lắm ạ,em xin lỗi.
   Từ đó về đến nhà cô ta không nói thêm gì nữa.
    Đến nơi CN dừng xe trước cửa nhà của Khả Vi,cô ta mở cửa xuống xe,nhưng không may bị trượt chân mà ngã xuống đường.CN thấy vậy liền chạy ra đỡ cô ta dậy.
   __Cô có sao không ?
   __Em không sao,nhưng mà chắc bị chẹo chân rồi.
  CN đưa tay vặn cổ chân cô ta một cái làm cô ta đau mà kêu lên.
   __Á !!!!!
   __Cô ổn chứ,chân cô không sao rồi,giờ cô thử đứng lên sem.
   __Á . Không được,chân em đau em không đứng lên được.( Khả Vi giả vờ đau đớn )
   __Biết làm sao bây giờ.
   __Anh rìu em vào nhà được không ạ.
  CN lững lự một lúc,anh cũng không muốn,nhưng bản thân anh là bác sĩ cứu người,lương tâm anh không cho phép mình bỏ mắc bệnh nhân,mà đây lại là một cô gái,anh làm sao để cô ta lại mà đi được.
   CN đưa tay cô ta vòng qua cổ đặt lên vai mình,một tay anh ôm lấy eo cô,một tay giữ lấy tay cô ta trên vai mình.
   Rìu cô ta đi được vài bước thì CN thấy có một xe đi đến và dừng lại trước cổng nhà mình,cửa xe mở ra.NB bước xuống cậu nhìn thấy cổng nhà bên có hai người đang ôm vai bá cổ nhau,mà người đó không ai khác chính là CN.NB không nói gì liền quay vào xe và lái đi thẳng.
   CN thấy vậy liền buông Khả Vi ra,chạy lại nhưng không kịp,NB đã lao vụt xe đi mất.Khả Vi đứng sau khẽ cười cô ta cảm thấy kế hoạch của mình có chút tiến triển rồi.
   CN quay lại đưa Khả Vi vào nhà,để cô ta ngồi xuống ghế,anh liền quay đi.
    __Anh ở lại uống chút nước đã.
    __Xin lỗi tôi đang gấp.
  Nói song CN đi nhanh ra xe,lấy điện thoại gọi cho NB nhưng cậu ta không nghe máy.CN gọi đến công ty thì Tuyết Lệ nghe máy.Cô nói với anh NB đã về rồi,cuộc họp với đối tác bị hoãn nên cậu ta về nhà luôn.
   CN không biết NB đi đâu nhưng anh nghĩ mỗi khi cậu ta buồn hay đến ba để uống rượu vậy nên CN liền đến ba để tìm NB.
    Quả như những gì anh nghĩ,anh đến nơi thì thấy NB đang ngồi uống rượu,anh đi lại gần giữ lấy tay NB không cho cậu uống thêm nữa.
   NB bực mình vì có người giữ tay mình cậu đứng dậy đưa nắm đấm lên,nhưng tay cậu liền dừng lại trước mặt CN.
   __Anh đến đây làm gì ?
   __Em sao vậy,chỉ là chuyện nhỏ thôi,sao mà em lại bỏ đi,rồi còn đến đây uống rượu nữa.
   __Hứ !!! Chuyện nhỏ,với anh là chuyện nhỏ,nhưng với tôi thì không.Chắc bây giờ anh phải lên giường với cô ta thì mới được coi là chuyện lớn hả.
   __Em bình tĩnh đi,về nhà có gì chúng ta nói chuyện.
   __Có gì mà phải nói chứ,để yên cho tôi uống.
   CN kéo tay NB ôm vào lòng.
    __Anh xin lỗi,là tại anh,tại anh hết,em đừng uống nữa,về cùng anh đi.
    __Anh tưởng một câu xin lỗi của anh là song sao.
    __Em muốn thế nào anh cũng chiều em hết.Đây ! cơ thể anh đây,em muốn đấm thì đấm muốn đá thì đá anh không cản.
   __Tôi muốn lấy trái tim anh ra sem nó màu gì có được không ?
   __Chỉ cần em muốn,làm gì cũng được.
   __Thôi bỏ đi,tôi không nói chuyện với anh nữa,tôi đi về.
   __Ơ vậy là em hết giận anh rồi đúng không ?
   __Tôi không rảnh !
   Hai người coi như là làm lành lại với nhau,nhưng sự việc chưa kịp lắng xuống thì,vài ngày khi sau trời đổ mưa,NB đi gặp đối tác ở ngoài chưa về,chỉ có CN ở nhà.Chuông cửa nhà anh reo lên,anh nhìn qua màn hình camera thấy có một người con gái đang đứng ở cổng,do trời mưa,lại là chập tối nên anh không nhìn rõ là ai,anh bấm nút mở cửa tự động cho cô gái đi vào,cửa nhà vừa mở ra cô gái bước vào CN có chút ngạc nhiên.
    __Khả Vi,sao cô lại.
    __Chào anh Cố Nguỵ. Em đi mà quên không đem theo dù,chìa khoá nhà của em cũng không biết mất đâu rồi nữa.Anh cho em chú tạm chút được không ?
   __Tất nhiên rồi,để tôi đi lấy cho cô ly trà gừng.
   CN đi vào trong và mang ra một cái khăn và một ly trà.
    __Cô uống đi cho ấm người,rồi lau đầu đi,cẩn thận không sẽ cảm lạnh đó.
    __Cám ơn anh,anh đúng là không hổ danh là bác sĩ,rất biết quan tâm đến sức khoẻ người khác.
    __Nghề của chúng tôi là cứu người mà,làm sao có thể thấy chết không cứu được.
    Khả Vi ngồi chùm khăn lên đầu rồi quấn quanh người,nhưng cơ thể cô ta vẫn run lên bần bật.
    __Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi,quần áo cô ướt hết rồi.
    __Nhưng em không có đồ ở đây.
    __Cô chờ tôi một chút.
   CN đi vào trong và quay ra với một bộ quần áo trên tay.
    __Đây là quần áo của Nhất Bác,cô mặc tạm chắc nó sẽ vừa hơn là quần áo của tôi.
    __Thật ngại quá,làm phiền anh rồi.
    __Không có gì,cô mau thay đi.
    __Vâng.
   Khả Vi đi vào trong thay đồ rồi trở ra ngồi ở ghế.
    __Cô uống thêm ly trà gừng này đi,tôi mới pha ly khác đó,uống nóng mới có hiệu quả tốt nhất.( CN đưa cho Khả Vi ly trà nóng )
    __Cám ơn anh.
    Khả Vi vừa đưa tay lên cầm vào ly trà thì cánh cửa nhà mở ra.CN liền rụt tay về khi anh nhìn thấy người kia.
    NB bước vào cậu vô cùng ngạc nhiên khi Khả Vi ở trong nhà,lại còn mặc quần áo của cậu nữa.
    __Bóng đèn ! Sao cô lại ở đây ? Lại còn mặc quần áo của tôi là sao. ( NB hướng về phía Khả Vi mà nói )
    __ Tôi ......
    __Là anh cho cô ấy vào,cô ấy bị mất chìa khoá nhà,mà trời lại đang mưa nên.
    __Tôi không hỏi anh ( NB quát lên với CN )
    __Tôi xin lỗi,là tại quần áo tôi bị ướt nên anh Cố cho tôi mượn tạm quần áo cậu để thay.
    __Mau cút ra ngoài cho tôi.
     NB kéo tay Khả Vi dắt ra cửa ,cậu ném hết đồ của cô ra ngoài.Và nói thêm với cô ta.
    __Bộ quần áo đó tôi tặng cô,không cần trả lại,tôi không dùng đồ của người khác dùng rồi.Giờ thì biến đi.
   NB quay vào nhà CN lại nói.
    __NB nghe anh nói,thật sự anh chỉ giúp cô ta thôi.
    __Nếu anh còn nói thêm lời nào nữa thì hãy ra ngoài cùng cô ta đi.
    Nói rồi NB quay vào trong phòng và đóng sầm cửa lại.CN ngồi ghế ôm đầu suy nghĩ " sao nhiều chuyện rắc rối lại sảy ra như vậy chứ "
    
  
                     Hết Chương 12..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phiphi