Anh túc khát máu - 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là Hàn Mộc Bạch rất tự nhiên trở thành nhân viên giao hàng cho Tiêu Chiến. Anh ta căn thời gian lúc Vương Nhất Bác đi khảo sát năng lực trở về, tay phải mang lồng của mèo, tay trái mang đồ chơi cho mèo, gương mặt không chút gợn sóng, thậm chí còn muốn đánh cho Kiên Quả xỉu, ở dưới tòa nhà vũ đạo ôm cây đợi thỏ.

Tối hôm qua mặc dù hơi vội vàng nhưng Vương Nhất Bác cũng đã nhìn qua mặt người nọ, cho nên khi bị Hàn Mộc Bạch chặn lại, cậu cũng không cảm thấy kinh ngạc cho lắm.

"Có chuyện gì sao học trưởng?"

Cậu lễ phép chào hỏi, đây là một trong những bằng hữu của Tiêu Chiến đã giúp cậu đánh Lưu Hi Thần, trong lòng cậu đương nhiên vẫn rất cảm kích bọn họ. Ánh mắt của cậu lại không nhịn được nhìn về phía con mèo trong tay anh ta.

"Là như thế này, hai ngày gần đây Chiến ca phải nộp luận văn, đương nhiên bọn anh cũng phải nộp cho nên không có thời gian để chăm sóc mèo. Các em là tân sinh chắc cũng không cần làm nhiều việc lắm, cậu ta muốn nhờ em chăm sóc bé mèo này hai ngày. Phải làm phiền em rồi."

Vương Nhất Bác: Tôi từ khi nào nói đồng ý với anh ta thế...

Đây hoàn toàn là đơn phương cưỡng ép "Tặng mèo". Hàn Mộc Bạch không đợi Vương Nhất Bác cự tuyệt liền đem lồng đựng mèo tới trước mặt cậu, cậu cũng chỉ có thể nhận lấy, sau đó mới hơi khó xử nói:

"Tôi trước giờ chưa từng nuôi mèo, tôi sợ..."

"Không cần sợ, con mèo này rất dễ nuôi, cho nó ăn no là được. Kiên Quả, phải nghe lời chủ nhân mới của em đấy, anh đi trước đây."

"Nhưng tôi... bị hen suyễn, không thể nuôi mèo..."

Vương Nhất Bác còn chưa hết dã tự động im miệng, cậu không lưu luyến ôm lồng đựng mèo, Hàn Mộc Bạch đã sớm chạy mất dạng, cậu cũng không muốn tiếp tục bị ánh mắt tò mò của mấy vị sinh viên khác, vội vã chạy lại cầm túi thức ăn cho mèo nhanh chóng chạy về ký túc xá.

Mèo không hổ là chủng loại đứng đầu đám động vật không có tình cảm, bị chủ nhân thẳng tay ném cho người khác vẫn im lặng không hoảng hốt, nhu thuận nằm ở trong lồng vô cùng thoải mái, đến khi về tới ký túc xá mới chậm rãi xoay người ngồi dậy, đánh giá bài trí xung quanh, nhìn thấy bốn khuôn mặt xa lạ đang trợn mắt há hốc mồm cũng không có chút xíu gợn sóng kích động.

"Ai da, mèo nhỏ thật đáng yêu."

Yên Hủ Gia không nhịn được chạy lại chơi đùa với bé mèo, Vương nhất Bác ngập ngừng một chút, sau đó nói rõ sự thật.

"Là mèo của Tiêu Chiến. Bọn họ nói muốn nộp luận văn, nhờ tôi...bọn họ giúp anh ấy chăm sóc hộ hai ngày."

Tôi cùng chúng ta, kém một chữ, ý nghĩa lại cách xa ngàn dặm.

"Hóa ra là Tiêu Chiến học trưởng còn nuôi mèo nữa cơ à, khó trách người ta lại ôn nhu như vậy."

Yên Hủ Gia cuối cùng vẫn không get được trọng điểm, không nghĩ ngợi nhiều mà chạy qua chơi với mèo. Vương Nhất Bác xấu hổ cười một tiếng, không nói gì. Bởi vì trước đây bị hen suyễn nên cậu cũng không nuôi thú nuôi, cũng may bây giờ tình trạng đã ổn hơn, không đến mức không nuôi được như trước nữa. Cậu nhìn Kiên Quả thực sự cảm thấy vô cùng đáng yêu, thực sự rất muốn đem nó ôm vào ngực.

"Thả ra cho nó chơi đi."

Hứa Vấn Hàn đưa ra đề nghị, sau đó mở lồng mèo ra, ôm Kiên Quả ra ngoài.

"Ấy, thật không nể mặt mũi ai nha, ôm một cái cũng không được nữa."

Hứa Vấn Hàn vừa chạm vào thì Kiên Quả liền giãy dụa nhảy lên bàn, một mặt ghét bỏ xem thường nhìn hắn. Hứa Vấn Hàn bị đám bạn vô lương tâm cười nhạo một trận. Nhưng cũng rất nhanh, bọn họ ngoại trừ người bị hen suyễn Vương Nhất Bác không thể chạm vào ra đều bị làm cho mất mặt.

"Meo meo meo..."

Kiên Quả vô tình kêu lên mấy tiếng, gãi gãi tai, ngáp một cái, giống như buồn ngủ rồi. Nó nhìn mấy người trước mắt, lại nhìn bốn phía xung quanh, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi trên mặt bàn, đến sát góc bàn đối diện giường ngủ, dùng sức dậm chân nhảy lên, bay thẳng lên giường, mông nhỏ hất lên, đầu kê lên gối.

Đó là giường của Vương Nhất Bác.

"Được rồi, người ta tự mình đi tìm phiên bài nhỏ của mình rồi, tản ra đi, tản ra đi."

Tâm hồn bị tổn thương sâu sắc. Con mèo tự tìm chỗ ngủ cũng chọn đúng chỗ của Vương Nhất Bác, không chấp, không chấp nữa.. Từng người, từng người trở lại giường làm chuyện của mình, chỉ có Yên Hủ Gia nắm lấy tay Vương Nhất Bác hỏi han:

"Nó ngủ trên giường của cậu không sao chứ? Chiến ca không phải cũng biết cậu bị hen suyễn sao, cậu đã từ chối như thế rồi mà người ta còn chủ quan đưa cho cậu nữa à."

"Không sao đâu, nhìn nó cũng sạch sẽ mà, hơn nữa hai ngày này chờ bọn họ viết xong luận văn chúng ta đem trả lại liền là được rồi."

"Vậy cũng được. Chúng ta đi ăn cơm đi, để một tô thức ăn cho nó, đợi nó ngủ dậy ăn đi."

Nội tâm Vương Nhất Bác: Tôi đã từ chối rồi đấy, nhưng đối phương có thèm nghe đâu... tôi khổ quá đi mất.

Kiên Quả ngủ thẳng một giấc đến tối, đến khi bọn họ tan học trở về cũng không muốn xuống giường.

Vương Nhất Bác không đến nhà ăn để ăn tối, chỉ nhờ Yên Hủ Gia mang về cho mình. Nhớ lại mèo đang ở một mình trong ký túc xá liền chạy về xem thử, đây là mèo của Tiêu Chiến, không thể dể nó nhảy cửa sổ chạy mất được, sau đó cậu cũng không biết ăn nói thế nào với người ta.

Sự thật đã chứng minh lo lắng của cậu quá dư thừa. Thời điểm cậu trở về ký túc xá, mèo vẫn còn nhàn nhã nằm trên giường Vương Nhất Bác, bộ dạng lười biếng híp mắt, mà trong bát thức ăn không biết đã rỗng tuếch từ bao giờ.

"Em đúng là lười thật đấy, không sợ lớn lên béo sao."

Vương Nhất Bác trèo lên thang,ngồi bên cạnh giường xoa xoa đầu Kiên Quả, khóe miệng cười đến ôn nhu.Ngay cả cậu cũng không nhận thức được, cậu rất ít khi cười, cũng không có ôn nhu như thế, vậy mà lại cười đến ôn nhu mềm nhũn với một con mèo. Càng đáng thương hơn chính là Tiêu Chiến, anh ta vẫn không biết anh ta vậy mà lại thua cả con mèo của mình.

Kiên Quả lúc này mới chịu động đậy, đứng lên duỗi thẳng lưng, sau đó chân nhỏ một bước nhanh chóng leo lên đùi Vương Nhất Bác. Sau đó còn bày ra tư thế thoải mái, an ổn nằm trong ngực cậu.

"Em không sợ người lạ à?"

Vương Nhất Bác xoa xoa lỗ tai nhỏ của Kiên Quả, không khống chế được lại cười lên, sau đó ôm Kiên Quả leo xuống.

"Nhất Bác, ăn cơm thôi... Ấy, ta nói nhé con mèo kia, lúc trước không phải rất cao lãnh sao, bây giờ còn để cho người ta ôm đến thoải mái thế chứ."

Bốn người cơm nước xong xuôi liền trở lại ký túc xá, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trước bàn sách vuốt vuốt mèo, Hạ Chi Quang có chút khó chịu, hướng Kiên Quả mà chửi bậy, còn mang theo cả vị chua, không sai, cậu ta thế mà còn ghen với cả con mèo nữa.

"Vậy còn phải xem là do ai ôm nữa."

"Ấy, lời này của cậu không phải là nói cả ba chúng tôi à, chúng tôi cũng đều bị nó cự tuyệt đấy, đúng không Gia Gia."

"Không cần nhắc nhở tôi là tôi bị mèo của nam thần ghét bỏ đâu."

Tiết Hàm không chút lưu tình tạt cho Hạ Chi Quang một chậu nước lạnh, đối phương lại lườm cậu ta một cái, giống như muốn nói 'cậu không nói cũng không ai nghĩ cậu câm điếc đâu.' Chọc cho Hứa Vấn Hàn cùng Yên Hủ Gia bất mãn hết sức, từng người từng người trêu chọc làm Vương Nhất Bác cũng không phản bác được gì.

"Ăn cơm đi"

Hạ Chi Quang đem hộp đồ ăn đặt trước mặt Vương Nhất Bác, cũng không quên trừng mắt liếc Kiên Quả đang năm trên đùi cậu, đương nhiên nhận lại chính là coi nhẹ rồi. Hạ Chi Quang không nhịn được còn muốn đưa tay véo véo mặt nó, kết quả vừa mới đưa tay tới liền ngẩn người, sau đó dùng lực hít vài hơi, ngượng ngập nói:

"Nhất Bác, cậu dùng nước hoa gì thế? Dễ ngửi quá..."

Vương Nhất Bác trong phút chốc kinh ngạc, chưa kịp phản ứng cậu ta nói gi, Yên Hủ Gia đã đem cậu ta kéo ra, làm bộ trách móc nói:

"Cho phép cậu thầm mến nhưng không có cho phép cậu lưu manh đùa giỡn đâu nhé."

"Cái này cũng gọi là lưu manh đùa giỡn đó à...?"

Hạ Chi Quang ủy khuất nói, rõ ràng cậu ta chỉ đơn thuần hỏi một chút thôi mà, cũng không để ý đối phương la Vương Nhất Bác, lỡ như bị người ta hiểu lầm thì làm sao, mình vừa rồi còn muốn xích lại gần ngửi một chút, may là nhịn lại, nếu không thì bị Yên Hủ Gia gõ đầu rồi, may mắn quá đi mất.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, còn may cậu ta chưa phân hóa, đối với tin tức tố tạm thời không mẫn cảm lắm. Xem ra bởi vì ngừng thuốc nên thân thể của cậu bắt đầu khôi phục như bình thường rồi, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ có thời kỳ khiến cậu đặc biệt phiền não. Xem ra ức chế tề sau này là vật tùy thân rồi, cậu không hi vọng có mấy chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng trường học này gần bảy mươi phần trăm là Alpha, chuyện này đối với cậu mà nói thực sự quá mức khủng bố, cái cậu muốn chính là thành tâm, không phải giống như điều mẹ lo lắng, để chính phản ứng sinh lý phá hủy tương lai của chính mình.

Cậu nhìn con mèo trong ngực, có chút mờ mịt, nhớ đến câu tối hôm qua Tiêu Chiến nói với mình, cậu đến cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì đây. Chẳng lẽ anh ta không biết nói như thế sẽ khiến người ta lầm tưởng anh ta thổ lộ với mình à? Người nhạt nhẽo như mình, anh ta thực sự sẽ thích sao... Thậm chí còn yên tâm đem vật nuôi giao cho mình chăm sóc nữa.

Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền lập tức đỏ mặt, khóe mắt hiện lên một chút vui sướng. Cảm giác như cậu đang mập mờ hưởng thụ, là trải nghiệm giống như mấy người vừa mới biết yêu, cũng là đối với người mình thích cũng vừa vặn thích mình mà mừng thầm. Cho dù cậu còn chưa xác nhận, nhưng ngay giờ phút này cậu quên đi Tiêu Chiến là người mà Yên Hủ Gia thích, đắm chìm trong vui sướng chỉ thuộc về mình, ngay cả cơm cũng đột nhiên ăn đến ngon miệng.

Mà lúc này ở ký túc xá của Alpha...

"Được rồi, cậu nói đi, cậu có phải là thích Vương Nhất Bác hay không hả?"

"Rõ ràng là đúng như vậy rồi còn gì nữa, ngay cả Kiên Quả cũng đem cho người ta, đó là con gái ruột của cậu ta đó."

"Tôi nói cậu nhé Tiêu Chiến, không biết vì cái gì lại đi quản nợ phong lưu của Lưu Hi Thần, hóa ra là do chạm vào người trong lòng của cậu à, cậu còn không chịu nói sớm hơn một chút để tối hôm qua bọn tôi đạp hắn bằng hai chân cho đỡ tức chứ..."

Tiêu Chiến dựa vào salon đọc tạp chí thể thao, đối với mấy lời chất vấn của Bành Sở Việt và đám bạn cùng phòng kia mặt không gợn sóng. So với sự bình tĩnh của Kiên Quả cũng không khác nhau là mấy, không hổ là 'Cha con'.

"Tôi đều đã dùng hành động để chứng minh rồi, còn cần phải nói rõ sao?"

"Sao cậu lại có thể như thế chứ. Đây là Cao Lãnh Chi Hoa của tôi đấy, tôi không cho phép cậu ấy yêu đương, cũng không thể bị vấy bẩn được.."

Bành Sở Việt đại khái là điên rồi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, yên lặng buông tạp chí trong tay xuống, lộ ra một nụ cười 'hiền lành', làm bộ bình tĩnh nói:

"Tôi coi như cậu đang hạ thấp tôi để khích lệ em ấy, tôi nguyện ý hạ thấp mình để nâng em ấy lên. Tôi cảm thấy chuyện này rất vui vẻ."

Bên trong nụ cười kia chính là sự âm trầm không thể tả. Bành Sở Việt không khỏi rùng mình một cái, khí thế trong nháy mắt bị kinh sợ nhấn chìm xuống dưới, cũng không dám ăn nói hồ đồ, nhưng mỗi lời nói ra lại không có chút nào ham muốn sống sót:

"Chỉ đùa một chút cũng không được à, cậu còn làm bộ mặt đó với tôi nữa, cậu không sợ Kiên Quả cào rách da người ta sao... Không đúng, sao cậu lại đưa mèo cho cậu ấy chứ. Cậu ấy không phải bị hen suyễn sao? Không thể hít phải lông mèo được đâu?"

Tiêu Chiến: ! ! ! what ! !

Trong nháy mắt liền từ ghế salon nhảy dựng lên, kéo cổ áo Bành Sở Việt qua hỏi ngược lại:

"Hen suyễn không thể nuôi mèo được sao?"

"Mắc bệnh về đường hô hấp thì không phải đối với không khí yêu cầu rất nghiêm khắc sao... Mấy con vật có lông như thú nuôi đều không thể nuôi được, đây không phải là chuyện quá bình thường à?"

Tiêu Chiến trong nháy mắt trở nên vô hồn, hai mắt đơ đứng, rất lâu rất lâu sau đó mới hét một tiếng đầy tức giận làm bọn người trong ký túc xá Alpha lông tơ đều dựng lên thẳng đứng.

"Hàn Mộc Bạch!!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro