Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi hỏi cậu Nhất Bác đâu hả". Tiêu Chiến mất bình tĩnh cầm bả vai thư ký Lâm hỏi.

" Sao không trả lời".

" Tiêu.... Tiêu Tổng, thật sự là du thuyền này, tôi.... tôi điều tra rõ ràng là vậy mà nhưng...." Thư ký Lâm run sợ, rõ ràng là chuyến du thuyền này nhưng tại sao lại không có Nhất Bác, tại sao vậy chứ.

" Vậy người đâu, hả" Tiêu Chiến quát lớn.

" Tôi.... tôi thật sự không biết nữa nhưng rõ ràng là chuyến du thuyền này...." Thư Ký Lâm không làm sao giải thích với Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến em bình tĩnh đã, em .. Tiêu Chiến em làm sao vậy. " Tiêu Phong hoảng hốt khi Tiêu Chiến ngất xỉu.

......

Tiêu Chiến được mọi người đưa về nhà chăm sóc. Mọi người ai cũng lo lắng cho tình trạng cho Tiêu Chiến, Tiêu Thiên Tuấn ngày đêm túc trực bên cạnh sợ người này tỉnh dậy nổi loạn lên nữa, còn Tiêu Phong đi điều tra vụ du thuyền tại sao lại không thấy Nhất Bác đâu.

Sáng ngày hôm sau , Tiêu Chiến rốt cuộc cũng tỉnh nhưng chỉ im lặng nhìn lên trần nhà.

" Cậu ngồi dậy ăn chút gì đây " Tiêu Thiên Tuấn đưa tô cháo. Nhưng Tiêu Chiến chỉ im lặng không quan tâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

" Tiêu Chiến "

" Tiêu Chiến à"

" Cậu đừng có như vậy được không , đây không phải là lúc cậu gục ngã"

Tiêu Thiên Tuấn bất lực Tiêu Chiến.

" Mình muốn yên tĩnh" .

Tiêu Thiên Tuấn chỉ biết thở dài và bước ra nếu ở lại có khi thanh niên này điên lên đánh mình chết tốt nhất là nghe lời.
..

Trong quán bar lúc này , Song Tử ngồi vắt chéo chân nhâm nhi rượu thưởng thức.

" Như tôi đã nói, cẩn thận mà làm".

" Bà chị chơi ít có ác đấy, yên tâm tôi sẽ cẩn thận không ai phát hiện, còn bây giờ.." . Người đàn ông đối diện cười nhếch mép trả lời.

" Cầm lấy rồi biến " Song Tử lấy trong túi một tấm card đưa cho hắn.

" Cảm ơn bà chị xinh đẹp ,bye" . Người đàn ông cầm lấy rời khỏi quán bar.

Tầm một lúc, Song Tử cũng đứng dậy đi , cô còn phải sửa soạn chuẩn bị ngày mai còn phải đến gặp Tiêu Chiến nữa.
...
Bên này, Tiêu Phong đang đau đầu vì không điều tra rõ được , mọi thông tin của Nhất Bác đều không có giấu vết gì còn bảo bối ở bên thì không biết chăm sóc sức khỏe kiểu gì lại trở bệnh.

" Vụ việc sao rồi anh" . Tiêu Thiên Tuấn ngồi xuống bên cạnh.

" Không điều tra được gì cả, bên kia Bạch Thần lại trở bệnh." Tiêu Phong đưa tay nhấn thái dương.

" Anh qua bệnh thăm cậu ấy đi , để em và Tiêu Chiến lo." Tiêu Thiên Tuấn nhìn Tiêu Phong nhìn thấy sự mệt mỏi.

" Ừ, vậy anh qua vài ngày rồi quay lại , em ấy tỉnh chưa" . Tiêu Phong bỏ tay xuống nhìn lên lầu.

" Cậu ấy tỉnh rồi nhưng cứ im lặng chắc đang suy nghĩ vấn đề gì đó." Tiêu Thiên Tuấn cũng nhìn theo .

.....

Song Tử mở cửa phòng thấy Tiêu Chiến ốm hơn,mệt mỏi ánh mắt đăm chiêu suy tư điều gì đó.

" Anh Chiến " Song Tử nhẹ nhàng gọi.

Cô gọi nhiều lần thấy Tiêu Chiến không quan tâm nhìn cô một cái . Song Tử cố chấp ngồi xuống mép giường chạm cánh tay .

" Anh Chiến , anh ăn chút gì đi như vậy không tốt cho sức khỏe."

" Nhất Bác không sao đâu , hôm qua em cũng giúp anh đi điều tra thử nhưng không tìm được, anh yên tâm em có vài người quen biết du thuyền đó sẽ nhanh chóng tìm ra được".
Tiêu Chiến lúc này mới liếc nhìn qua.

" Đến đây làm gì".

" Em...em đến thăm anh mà". Song Tử nhìn ánh mắt Tiêu Chiến run rẩy.

" Không cần, đi ra ngoài" Tiêu Chiến bực bội lên tiếng nhưng vẫn thấy Song Tử không nhút nhít.

" Không nghe à, đừng để ..."

" Em..em ra liền..anh đừng tức giận" Song Tử đứng dậy bước ra đóng cửa , tay cuộn nắm chặt vào da thịt sau đó bước đi.

Lúc này, điện thoại rung lên Tiêu Chiến chồm qua lấy.

" Alo". Tiêu Chiến nhìn qua tên bắt máy.

" Tiêu Chiến xảy ra chuyện rồi, ......." . Vừa nghe xong , Tiêu Chiến nhảy vọt ra ngoài lấy xe lái thật nhanh .

Trên đường lúc này là giờ cao điểm nên xe rất đông rất khó lái thật nhanh. Tiêu Chiến bực mình đánh tay quẹo vượt qua không để ý an toàn gì lúc này nữa. Khi tới giao lộ vì vượt qua chiếc xe phía trước không để ý xe tải đối diện đang đâm lao về phía này hình như rất nhanh. Tiêu Chiến bất ngờ đạp phanh thắng gấp , và điều bất ngờ là thắng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro