2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự cố bất ngờ hôm đó, Vương Nhất Bác cũng bị Tiêu Chiến vài lần dụ đ*t. Nhưng cậu đã khôn khéo né tránh. Cậu không thể bỏ nơi này được vì nhà của cậu đã bị bán để trả nợ cho ba mẹ, ba mẹ cậu thì xuống quê ở với ông bà còn cậu vì không thể chịu nổi cái nơi khỉ ho cò gáy đó nên đã tìm đến nơi này.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến tốt bụng đến lạ, anh rót nước cho cậu uống và còn dẫn cậu đi ăn nữa.
Vương Nhất Bác không suy nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy mình giống như sư tôn của anh.

-Điềm Điềm :3 Có muốn anh đấm lưng cho không a
-Em hong có già mà, sao dạo này anh tốt thế..?
-Có hứng thì tốt thôi
-Là sao chớ
-Là vậy đó
-...
Tiêu Chiến đẩy ly nước vào tay cậu, Vương Nhất Bác im lặng nhìn ly nước trong tay, một ngụm nốc hết.

-Nước này có vị như chuối ấy ca c-
Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì khung cảnh xung quanh bỗng nhòe đi, tối sầm lại rồi cậu ngất.

Tỉnh lại trong phòng của Tiêu Chiến, cậu đau đầu, cảm thấy tay mình bị trói ở đầu giường. Chân bị treo lủng lẳng giữa không trung. Dù còn nhiều khúc mắc trong lòng nhưng không hiểu sao, từ bên dưới lại truyền đến óc cậu một cảm giác nóng bỏng đến kỳ lạ.
Vương Nhất Bác cố cựa quậy, nhưng dây siết quá chặt khó mà nới lỏng ra. Mặt cậu nóng lên, mắt bắt đầu bị phủ một lớp sương mỏng, thân nhiệt như bị đốt cháy.
Đang vô cùng khó chịu thì cánh cửa phía trước cậu mở ra, sau đó là một thân ảnh cao to tiến đến gần Vương Nhất Bác.
-Tiêu Chiến ưm.... chuyện này...?
-Suỵt.
Tiêu Chiến đưa ngón trỏ của mình áp lên môi cậu.
Vương Nhất Bác trong lòng nóng nảy, giữa hai chân cảm thấy ngứa ngáy, vô tình cạ cạ hai chân vào với nhau để tự gãi cho chính mình. Cảnh tượng biến thái đó lọt vào mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngước lên thì chạm mắt với gương mặt đen xì bị bao phủ bởi hắc tuyến của Tiêu Chiến. Thật muốn đem chính mình đi chôn xuống dưới đất mà!
-Tiêu Chiến ca ca... anh...
-Em... thuốc phát tán rồi sao??
'thuốc' gì cơ!?

Vương Nhất Bác mở to mắt, cắn chặt môi đến bật máu cũng không cho bản thân phát ra tiếng rên nào, vì trước mặt cậu đây là một con sói bị bỏ đói, chỉ cần tỏ ra yêu kiều một chút thôi thì có lẽ bản thân cậu không tránh khỏi liệt giường.
-Anh muốn gì ở tôi...
-Em ngon quá, thật muốn thao đến chết mà!
Tiêu Chiến nhảy lên giường, mạnh bạo xé toạc áo sơ mi của Vươn Nhất Bác, cắn mút nhũ tiêm của cậu. Hai tay bóp bóp ngực hệt như đang bóp của đàn bà, anh cọ đũng quần của mình vào kẽ mông cậu cự vật sau lớp vải không ngừng đụng chạm nơi nhạy cảm.
-Aah.. um...m.. muốn ah... Chiến ca... cho em đi.... muốn thao a...
-Im miệng!
Tay anh tát mạnh vào mông cậu tiếng rên bật ra khỏi miệng càng làm con sói lang thêm đói khát.
-Bị em từ chối suốt mấy ngày rồi, giờ phải phạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro