1/6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn nhỏ Vương Nhất Bảo đang cực kì buồn chán mà nằm ườn lười biếng trên chiếc sofa màu đen trắng.

Đôi mắt dán chặt vào cái tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình chú báo hồng, mà tâm hồn của bé đã phiêu bạt ở tokyo nơi mà ca ca bé đang đi công tác.

Hai má trắng mềm phúng phính phồng ra biểu thị sự giận dỗi, ca ca đi công tác bỏ bé ở nhà khiến bé ủy khuất vô cùng.

Đôi mắt to tròn đôi môi mím lại nhìn màng hình điện thoại lưỡng lự không biết có nên gọi cho ca ca hay không.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, đôi mắt bé sáng lên rồi nhanh tay bắt máy.

"Ca ca ca ca ..."

"Bé con... Anh đây"

Chưa để người kia lên tiếng bé con họ Vương tên Nhất Bác nhanh chóng gọi hai tiếng ca ca liên tục.

Có trời mới biết ca ca của bé chỉ đi mới có hai ngày mà bé con đã nhớ anh da diết.

"Bé con có nhớ ca ca chưa nè?"

"Nhớ a nhớ, Điềm Điềm nhớ ca ca quá trời quá đất luôn nè."

Dùng tông giọng sữa mềm mại mà làm nũng, thành công khiến người ở đầu dây bên kia ôm tim nằm vật vã.

"Thế bây giờ bé con có muốn ở cùng ca ca không nè?"

"Muốn lắm luôn, hôm nay là ngày tết thiếu nhi, Điềm Điềm hong muốn ở nhà một mình đâu."

"A... Bé con ở yên đó đừng nhúc nhích!!! đợi ca ca một tý!!"

Nói rồi nhanh chóng tắt máy, vị ca ca nào đó lao như bay vào trong nhà.

"Bảo bối anh về rồi nè..."

Bé con Vương Nhất Bác ngồi trên ghế vui đến quên mất mọi thứ xung quanh mà lao về phía ca ca ôm ghì lấy cổ anh.

"Ca ca ca ca, Điềm Điềm nhớ anh quá trời..."

"Ca ca cũng nhớ bé con nữa nè..."

Bế xốc bé con lên, anh nhẹ nhàng đặt bé con xuống ghế, từ sau lưng lấy ra ba bốn hộp quà được gói ghém cẩn thận.

"Chúc bảo bảo 1/6 vui vẻ"

"Hihi"

Bé con vui vẻ chồm lên câu cổ ca ca rồi hun chụt chụt vào mặt anh mấy cái...

"1/6 thật vui "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro