dear my lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fell in your love

Từ lần đầu gặp gỡ, đôi mắt anh đã cướp lấy trái tim em.
Nụ cười của danh như nắng mai sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của em.
Chàng trai em yêu có nụ cười rất đẹp.
Nụ cười của anh làm tim em xao động.
Em đã nghĩ anh chính là người duy nhất.
Người duy nhất khiến em động tâm.
Tâm duyệt người và chỉ mình người.
Đôi hàng mi người buồn đến khiến em muốn khóc.
Giọt nước mắt trực chờ rơi xuống.
Đừng cố mạnh mẽ... Chỉ cần nơi này có em, sẽ không ai có thể làm tổn thương anh.
Tình yêu ơi, xin anh hãy nhớ...
Nơi này em luôn ở đây.
Luôn luôn bảo vệ anh, luôn đợi anh về.
Anh hãy cứ khóc khi anh thấy buồn.
Anh đừng cố gượng cười.
Anh là vầng hào quang sáng chói trong mắt em.
Hãy khóc đi, khóc xong rồi hãy cười thật tươi.
Đối mặt với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Em đã lỡ uống nhầm ánh mắt của người.
Cũng đã say luôn nụ cười của người.
Đã lâu ngày si tình vì người.
Anh hãy cứ vững vàng bước tiếp.
Chỉ cần anh nhớ em luôn ở đây.
Luôn là điểm tựa của anh.
Hãy quay lại khi anh muốn.
Hãy mạnh mẽ hơn người khác.
Hãy lạc quan và sống tốt hơn lúc trước.
Hãy cứ nghĩ ngơi thật thoải mái đừng bận tâm gì hết.
Năm dài tháng rộng mãi mãi bên nhau.
  Thân mến của em: Tiêu Chiến
_____________

Vương Nhất Bác đóng lại quyển nhật ký rồi để gọn nó vào trong ngăn bàn.

Cậu xoay đầu lại nhìn về phía chiếc giường màu xám tro nơi có người con trai cậu yêu đang yên giấc ngủ.

Cậu từng bước thật nhẹ nhàng tiến lại gần anh, khẽ vuốt ve lấy không mặt đang mang mười phần mệt mỏi.

Vô cùng yêu thương cậu hôn lên trán anh một cái, lên má anh một cái, lên chóp mũi anh một cái lên môi anh một cái,...

" Chiến ca~ anh mệt không?"

Đôi mắt cậu đỏ lên, anh luôn như vậy, luôn bảo vệ cậu mà không quan tâm bản thân mình.

" Ai cần anh bảo vệ chứ, nếu như có thời gian bảo vệ cho em thì hãy tự lo cho bẩn thân mình đi,... Nhìn anh bây giờ em xót lắm anh biết không?"

Nước mắt Vương Nhất Bác rơi xuống, một lực mạnh ôm lấy thân cậu kéo thẳng vào trong chăn.

" cún con ngoan đừng khóc... Anh xin lỗi..."

" Chiến ca... Anh thật ngốc"

" được ... À anh ngốc, cún con đừng khóc nữa anh xót lắm"

Tiêu Chiến ôn nhu dỗ dành bạn nhỏ trong lòng mình, anh thương cậu lắm, anh yêu cậu lắm.

Anh muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ cậu, thì chuyện đó có đáng là gì?

" Chiến ca... Sau này hãy để em bải vệ anh!"

" được... Sau này sẽ để em bảo vệ anh"

Anh thương yêu hôn lên đỉnh đầu của bạn nhỏ, vòng tay ôm cậu siết chặt hơn.

Căn phòng hôm nay thật ấm áp, hơi thở của anh, giọng nói của anh, nụ cười của anh, ánh mắt của anh... Còn cả bản thân anh... Hãy để em bảo vệ.

Bên trong căn phòng có hai thân ảnh cao gầy, nằm trên giường ôm nhau ngủ, mọi mệt mỏi, mọi buồn phiền, mọi lo toan, hãy quên hết đi...

Quản đời còn lại để em bảo vệ anh, sẽ không ai bắt nạt anh nữa... Hãy sống thật tốt, người con trai em yêu.

__________________

Chương hôm nay hơi ngắn nhỉ?

Tâm trạng hôm nay không được tốt mọi người thông cảm nha... Ngày mai nhất định sẽ trả quả ngọt cho mọi người ...

Cản gió cứ để đó bọn em lo, anh chỉ cần thật vui vẻ, hạnh phúc bên ai kia
Mong anh một đời bình an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro