fanboy cấm em trèo tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác là một fanboy chính hiệu, cậu là một tiểu phi hiệp vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.

Cậu hâm mộ Tiêu Chiến từ năm 15 tuổi cho tới bây giờ cũng đã bảy năm trôi qua.

Cậu luôn có mặt trong những fanmeeting của anh, lúc nào cậu cũng tìm kiếm vừa săn những sản phẩm mà anh làm đại ngôn, mặt dù một số đồ trong đó cậu mua về không biết để làm gì.

Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, Vương Nhất Bác đang đứng vò vĩnh anh bảo vệ cho mình vào trong cánh gà.

"Anh bảo vệ đẹp trai ơi, cho em vào trong đi anh, chồng em đang ở trổng á... Anh ơi ~~~"

Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt, chu chu cái môi, một bộ dáng chính là đang làm nũng.

"... Chồng cậu là ai?"

"Dạ là Chiến ca á anh"

"... Đó là ảnh đế Tiêu Chiến chứ có phải chồng cậu đâu?"

"Thì... Thì em là fan hâm mộ của anh ấy... Anh bảo vệ đẹp troai, anh cho em vô đi mờ, nha anh~~~"

"Cho cậu vào lỡ tôi mất việc thì sao?"

"Anh mất việc thì kệ anh, à nhầm anh không mất việc được đâu, em sẽ cẩn thận mà... Anh bảo vệ đẹp troai ơi cho em vô đi"

"..."

Vương Nhất Bác đứng đó hết nũng nịu rồi lại ăn vạ, cậu ngồi bẹp xuống đất, chân bắt đầu đạp, tay bắt đầu quẩy.

"Được rồi được rồi, cậu mau vào đi, nhớ cẩn thận một chút, cậu mà bị phát hiện thì cũng đừng có khai tui ra biết chưa?"

"Dạ em biết rồi... Hihi cảm ơn anh"

Vương Nhất Bác nghe tin mình được vào liền đứng dậy phủi phủi cái mông sau đó chạy cái vèo vào trong.










Thiếu niên vào được cánh gà lại lén la lén lúc cứ thể như ăn trộm không bằng.

"Này cậu kia!"

"..."

Người đàn ông to lớn mặc áo vest đen vỗ lên vai thiếu niên một cái, như có một tầng điện dật, thiếu niên đứng thẳng lưng, nén nhịp thở, gương mặt đỏ bừng, đôi vai run run như trẻ nhỏ làm chuyện xấu và bị bắt quả tang.

"A haha... Chào anh bảo vệ đẹp troai, hôm nay trời đẹp quá ha anh?"

"Đây là phòng kính, cậu là ai mau nói?"

"A... Bên kia có con mèo biết bay kìa..."

"... Cậu lừa con nít à?"

Thiếu niên họ Vương tên Nhất Bác cố gắn dùng mọi biện pháp nhưng vẫn không phân tâm được người bảo vệ. Hzz đúng à vệ sĩ của Chiến ca quá thông minh!!

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Một thanh niên đi mở cửa phòng bước ra, trên thân người đó vận một bộ vest màu tím, theo cậu biết màu tím là màu chung thủy, mà chung thủy thì thường là FA!

"Quản lý Uông! Tôi nhìn thấy một cậu bé lén la lén lúc nên bắt lại hỏi chuyện"

"..."

Á à, thì ra đó là quản lý Uông, Uông Trác Thành. Hehe cậu nhớ không lầm thì anh ta vẫn đang FA.

"Nè cậu nhóc, cậu là ai, sao lại vào được đây?"

"Anh hai... Em là đứa em trai bị thất lạc của anh nè... Em đến đây để tìm lại anh,... Anh hai"

"..."

"..."

Vương Nhất Bác diễn xuất rất tốt, cậu mau chóng ngồi bẹp xuống sàn hai tay ôm lấy ống quần của quản lý Uông miệng thì cứ kêu anh hai không ngớt.

Quản lý Uông bắt đầu cảm thấy hoang mang, ba mẹ mình có sinh thêm đứa nữa để thất lạc hồi nào dị ta??

"Uông Trác Thành cậu làm gì ở ngoài này mà lâu....thế?"

"Tiêu Chiến cậu mau cứu tôi, tôi không biết từ đâu chui ra một đứa em trai bị thất lạc"

"Anh hai ơi , anh đừng bỏ em, em còn non và xanh lắm anh ơi..."

"..."

Tiêu Chiến bước ra nhìn thấy một cảnh này liền triệt để im lặng, Uông Trác Thành thì khóc không ra nước mắt, còn thiếu niên ngồi dưới sàn thì liên tục gọi anh hai, cậu không biết từ đâu lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt thế là nước mắt cứ tuông.

Tiêu Chiến thở dài cố gắng nhịn cười sau đó lại gần bạn nhỏ, anh ôn nhu nở nụ cười, bạn nhỏ này xinh đẹp quá mức cho phép rồi!

"Bạn nhỏ, em là ai vậy nói cho ca ca biết đi, được không?"

"..."

Tiêu Chiến cất giọng nói trầm thấp ngọt ngào như kẹo đường, anh còn nở nụ cười làm lộ hai chiếc răng thỏ cùng nốt ruồi xinh xinh dưới môi.

Thiếu niên triệt để bất tỉnh, xin lỗi các ca ca, tỷ tỷ ,muội muội, đệ đệ, ta hi sinh trước đây, được nhìn thấy Chiến ca ở cự ly gần như vậy thì nhân sinh không còn gì nuối tiếc.

Thiếu niên nằm bất tỉnh trên sàn, khuôn mặt ngơ ra nhìn ngu cực kỳ.











"Ôi má ơi mấy giờ rồi ??? Trời mọe ơi trễ rồi trễ rồi huhu, hong chịu đâu huhu..."

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy liền hốt hoảng vì mình trễ giờ tham gia fanmeeting của Chiến ca.

Thiếu niên ngồi trên giường vò đầu bức tóc rồi cắn móng tay, công sức của cậu thế mà bị đổ ra sông và biển hết rồi!!!!

"Ủa mà khoan? Đâu là đây? Ai là tui? Ủa ủa ủa..."

Thiếu niên ngồi ngốc ở đó, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mà chã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em ngồi ngốc cái gì?"

"..."

"Sao vậy? Sao không trả lời tôi, đừng nói là em sắp bất tỉnh nữa đó nha"

"... Đây là mơ, đúng! Chắc chắn là mơ... "

"Đây không phải mơ! Bạn nhỏ nói anh nghe xem em là ai?"

"Là chồng anh, à nhầm là baba của anh... Xin lỗi em lại nhầm em là fan của anh..."

"..."

Thiếu niên hốt hoảng với những lời nói của mình, trời ơi ngốc quá ... Có ai đó rảnh rảnh đào cho tui cái hố sâu sâu để tui đút đầu vô không???

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trước mặt mà nín cười muốn nội thương, hmmm thật đáng yêu.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu miết nhẹ hai cái má sữa trắng trắng mềm mềm.

"Bạn nhỏ, nói xem em tên gì?"

"Em...em ...em tên Vương... Vương Nhất Bác "

"Thế bạn nhỏ năm nay bao nhiêu tuổi rồi nè?"

"Em em... 20 tủi..."

Thở đi, mày mau thở đi Vương Nhất Bác, mày mà nín thở nữa là chết thật đó trời ơi...

Má ơi chồng ơi đừng kê sát mặt em nữa, em nít thở em ngất là tại anh á, trời ơi...

"Bạn nhỏ sao mặt em đỏ thế ?"

"..."

Anh bị ngáo hay bị ngu thế Chiến ca? Anh thấy có đứa nào đứng cạnh người đó yêu thầm suốt bảy năm mà mặt không đỏ tay không run không anh?

"Em dễ thương ghê gớm nha, gương mặt này mà tham gia nghành giải trí là anh mất chén cơm rồi..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa hôn cái chụt rỏ kêu vào bên má của thiếu niên.

*Bặt*

Mọi người nghe tiếng gì không? Là tiếng giây thần kinh của bạn nhỏ nào đó bị đứt đó.

Trời ơi Chiến ca hun con, ba mẹ ơi, anh chị ơi, ông bà ơi, mấy thằng bạn mức dại ơi, Chiến ca hun tui nè...

Thiếu niên chuẩn bị ngất xỉu lần hai thì lại nghe bên tai có tiếng nói.

"Bạn nhỏ em không được ngất, nghe anh nói cho rỏ rồi muốn ngất nhiêu thì ngất"

*gật đầu*

" fanboy cấm em trèo tường vược rào dưới mọi hình thức nghe rỏ không?"

"..."

*gật gật đầu*

" anh ơi em ngất được chưa?"

"... Ừm ờ được"

Thuế là thiếu niên bắt đầu ngất đi, lần này cậu không dại dột mà nằm lăn ra chỗ khác nữa mà cậu ngất trong lòng ngực của anh

Má nó đáng đồng tiền bát gạo thật chứ, bị ngất kiểu này trăm ngàn lần nữa em cũng chấp nhận anh ơi.





Vương Nhất Bác từ từ thức dậy, cậu đang đọc một cuốn sách vô cùng vô vị thì ngủ thiếp đi.

Vừa thức dậy thì nhận thấy ngay khuôn mặt đang chăm chú làm việc của lão công nhà mình.

"Chiến ca!"

"Hửm? Bảo bảo gọi anh..."

"Ca... Lúc nảy em nằm mơ..."

"Ừm?"

"Em mơ thấy lần đầu anh gặp em, lúc đó anh nói là cấm em trèo tường vượt rào dưới mọi hình thức!"

"Ừ... Nhưng anh không cấm em trèo lên giường của anh!"

Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ lên trán của bạn nhỏ nằm gối đầu trên đùi mình.

"Chiến ca!!! Đệ đệ yêu anh!!"

"Ừm... Anh biết, fanboy ca ca cũng yêu em!"

Tiêu Chiến nở nụ cười cưng chiều nhìn bạn nhỏ nhà mình vui vẻ cười rộ lên lộ ra hai dấu ngoặc trắng trắng mềm mềm .

Hừm... Hôm nay chắc không cần làm việc rồi...











__________________


Mấy nàng ơi, hum nay tui vui lắm luôn á, ca ca online đăng hình trên Ốc đảo rồi...

Vì vui nên tui tặng hẵng cho mấy cô tới 1542 từ luôn á mau khen tui đi :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro