hanahaki 2 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sao nói sự quan tâm của hắn dành cho cậu chính là sự thương hại bởi vì, hắn từng nói khi cậu cùng hắn kết hôn là.

- Tôi không có nhu cầu cùng con trai nhưng nếu cậu vẫn muốn cùng tôi ở một chỗ thì tôi sẽ chỉ xem cậu như một đứa em trai mà chăm sóc.... Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Ừ!! Tôi hiểu.

Lúc đó cậu chỉ ậm ừ cho qua vì vốn dĩ lúc đó cậu vẫn chưa ảnh sinh tình cảm với hắn.

Còn bây giờ thì sao? Bây giờ khi nhớ lại những lời nói năm xưa của hắn lại khiến một cổ chua xót dân lên trong lòng cậu.

Nhất Bác à sao mày không thoát ra khỏi cái tình cảm này chứ, sao mày không từ bỏ hắn ta, tại sao? Tại sao chứ??

Cậu ở trong phòng, thu người lại mà khóc, hắn và cậu đã kết hôn được 3 năm, cậu mang căn bệnh này cũng đã được 2 năm. Nhưng cái đau khổ nhất là dù rất muốn nói ra đoạn tình cảm đơn phương này nhưng mà vẫn là cậu không có can đảm để nói.

Cậu sợ, cậu sợ nếu nói ra có khi nào hắn sẽ ghét cậu , không thèm nhìn mặt cậu nữa không?

Nghĩ như thế nên cậu mới không dám nói ra tình cảm của mình, cậu nghĩ thà rằng bây giờ như vậy nhưng hắn vẫn ân cần, quan tâm tới cậu. Còn hơn là khi nói ra hắn sẽ không thèm nhìn mặt hoặc còn có thể cảm thấy kinh tởm cậu nữa thì phải làm sao?

____________

- Chiến à ~~~ hay là chúng ta tiếp tục chuyện lúc nảy đi anh~~…

- Cút!

- Chiến à ~~~ sao anh lại nói vậy chứ? Người ta cũng biết buồn đó ~…

- Ai cho cô gọi tên tôi?

- Em ... Em ...

- Cút!

Bên trong căn phòng sa hoa lộng lẫy ả đàn bà thỏa thân câu bám lấy hắn ỏng ẹo mè nheo đến kinh tởm .

Hắn lạnh lùng nhìn ả, rồi không mặn không nhạt đủi ả đi vậy mà ả vẫn cứ mặt dày bám lấy anh khiến anh tức giận liền lấy ra một cây súng trên tủ cạnh giường.

*ĐÙNG*

Ả nằm trên vũng máu mà chết không nhắm mắt. Anh nhàn nhạt nhìn ả rồi lấy điện thoại ra điện cho người vào dọn sát.

Cậu chả biết chuyện gì đã sảy ra trong đây đơn giản là vì phòng này không có cách âm còn phòng của hắn và cậu thì cách âm rất tốt.

Tính ra từ đó tới giờ chỉ duy nhất mình cậu được bước vào phòng của hắn, cũng chỉ có duy nhất mình cậu nhận được sự chăm sóc quan tâm từ hắn.

Vậy mà tại sao tới giờ cậu vẫn không nhận ra tình cảm của hắn dành cho cậu chứ?

_______________

Đêm nay trời mưa rất lớn, phải nói là mưa cực kỳ lớn luôn. Nhìn mưa trút xuống từng hạt , trong lòng cậu cũng rộ lên một cảm xúc rất nặng nề.

Cậu lại thấy khó thở rồi... Cậu cố chạy vào nhà vệ sinh để lấy những bông hoa đó ra khỏi cổ họng của mình thì một tiếng chớp rất lớn van lên.

Điện trong nhà cúp hẳn đi, cậu sợ hãi ngồi thụp xuống nền nhà. Cậu sợ bóng tối, cậu sợ sự cô đơn , cậu khó thở...

- Nhất Bác! Nhất Bác em đâu rồi?

- Chiến Ca em ở đây ... Khụ ...khụ khụ.

- Nhất Bác em sao vậy? Nói anh nghe đi ... Sao sao lại ói ra máu thế này??

Giây tiếp theo cậu liền ngất xỉu. Hắn lo lắng nhìn cậu rồi tức tốc bế cậu đến bệnh viện mà Trác Thành đang làm việc.

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Hai tiếng trôi qua cậu được chuyển tới phòng hồi sức vip của bệnh viện. Trác Thành vừa hướng hắn vừa nói.

- Tiêu Chiến! Anh ra đây nói chuyện với tôi!!!

Trác Thành đanh mặt nhìn hắn. Trác Thành cùng hắn đi đến phòng làm việc của mình. Vừa ngồi xuống ghế Trác Thành liền vào thẳng vấn đề.

- Tiêu Chiến tôi nói anh biết một chuyện về Nhất Bác, Nhất Bác cậu ấy bị bệnh có tên là hanahaki căn bệnh của những người đơn phương...

- "..."

- Tôi nghĩ là anh cũng biết đến căn bệnh này có đúng không?

-"..."*gật đầu*

- Cậu ấy yêu anh... Nhưng cậu ấy lại không dám nói ra cái tình cảm đơn phương của mình... Cậu ấy sợ nếu nói ra, tới nhìn mặt cậu ấy anh cũng không thèm... Nên là Tiêu Chiến này ... Tôi không biết anh đang suy nghĩ như thế nào, nhưng nếu anh không yêu cậu ấy thì xin anh, mau chóng ép cậu ấy phẫu thuật đi ... Được không? Cậu ấy chỉ còn lại vỏn vẹn một năm thôi.

- Tôi...

- Nhưng nếu anh yêu cậu ấy thì mau mau nói ra đi đừng để cậu ấy phải đau khổ nữa suốt hai năm qua tôi nhìn cậu ấy chật vật với đống tình cảm của mình tôi rất đau lòng rồi... Tôi cũng đã từng khuyên cậu ấy từ bỏ... Nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết ôm khư khư đoạn tình cảm đơn phương đầy đau khổ của mình...

-"..."

- Tôi mong anh có thể đưa ra quyết định sớm nhất.

- Được!

Nói rồi hắn đứng lên bước tới phòng hồi sức mà cậu đang nằm. Hắn nhìn người trước mắt liền dân lên một loạt cảm xúc xót xa.

Tay cậu cử động, hắn nhìn cậu từ nheo nheo con ngươi mà mở mắt, hắn liền vui mừng ôm lấy cậu khẩn trương mà nói.

- Nhất Bác! Nhất Bác cuối cùng em cũng tỉnh rồi thật may quá .

- Chiến ca! Đây là?

- Đây là bệnh viện.

- Vậy ... Vậy...

- Nhất Bác! Anh yêu em, thật sự rất yêu em vậy nên sau này anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không để em ôm cái tình cảm đơn phương này nữa, sẽ bảo vệ em dù cho có chuyện gì xảy ra... Được không?

- Chiến... Chiến ca... Anh... anh nói thật không?

- Thật!

Cậu như vỡ òa lao vào lòng hắn kịch liệt ghì lấy hắn mà khóc, hắn cũng chỉ ở đó nhìn cậu, xoa xoa tấm lưng rung rẩy của cậu. Cả hai ôm nhau như vậy cảm nhận sự ấm áp của nhau.

_________

Tình yêu là như thế đấy hãy mạnh mẽ nói ra hết tất cả .

_______

Trong căn biệt thự rộng lớn của Tiêu gia lại phát ra một âm thanh long trời lỡ đất.

- TIÊU CHIẾN! ANH LĂN RA ĐÂY CHO TÔI...

- Dạ dạ anh ra liền bảo bối đừng giận có gì từ từ nói nha.

- Tôi đánh chết anh, anh nghĩ sao lại đem cái ván trượt tôi mới mua đi chụm củi.

- Anh ...anh

- Anh còn dám đem chiếc xem mô tô tôi mới tậu về đi bán ve chai... Anh được lắm hôm nay tôi không đánh anh tới hả dạ thì tôi không phải Vương Nhất Bác.

- Aaaaaaaaaa.... Cún con aaaaaa... Anh sai rồi lần sau anh sẽ tiếp tục... À nhầm lần sau anh sẽ không dám nữa... Cún con à tha cho anh đi... Huhu

- Á à ... Anh còn định lần sau tiếp tục hả được tôi hôm nay đánh chết anh.

Và thế là từ một Tiêu tổng băng lãnh đã thành công bị Vương Nhất Bác biến thành một Tiêu_ thê nô_ Chiến.

Những chuyện sau đó chính là quá thô bạo trẻ nhỏ không nên nhìn.
__________________

Chúc mọi người valentine vui vẻ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro