kẹo ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Đường năm thứ 18 có một vị đế vương tướng mạo tuyệt mỹ, người nhìn người mê.

Ngài năm nay vừa tròn 24 tuổi, phải nói là tuổi trẻ tài cao khi ngài đăng cơ vào năm 10 tuổi.

Tiên đế băng hà, ngài một mình dẫn dắt binh lính chống giặc, cũng là ngài đã đứng ra trấn an nhân dân trong kì loạn.

Chỉ hai năm sau khi đăng cơ vị đế vương trẻ tuổi đã khiến Bắc triều sóng yên biển lặn, thậm chí là thịnh vượng hơn trước kia.

________________

" phụng thiên thừa nhận, hoàng đế thừa mực à nhầm hoàng đế chiếu viết, Tạ Mặc Thanh lập công lớn với triều đình. Nay ta phong ngươi là quốc trượng cùng con trai Tạ Doãn ngày mai lập tức tiến cung..."

" hả sao, sao lại là quốc trượng?? Phiên công công mong ngài nói rõ"

" à thì là như vầy... Như vầy... Như vầy... Ngài hiểu chưa?"

" à dạ hiểu rồi... Tạ chủ long ân, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế... "

Sau khi tiếp chỉ, Phiên công công liền quay lưng đi, vừa đi ông vừa cười như một thằng dở.

_______________

Sáng hôm sau trong hoàng cung liền náo nhiệt một phen, bởi Bắc Đường đế vương đã đưa chỉ.

" nay trẫm đã đến tuổi lập niên giai thất, nên trẫm muốn có một quý nhân bên cạnh..."

Hoàng thượng vừa nói tới đây, các quan thần trong triều liền một phen nhốn nháo, tụm lại thành một cục to nhỏ với nhau.

" ê! Sao tui cảm thấy xui xẻo cho vị cô nhan công tử nào mà bị đế vương của chúng ta để mắt tới á"

" ừ ừ đúng rồi đó, tui thấy lão Vu nói đúng á"

" tui dám cá với mấy ông là hoàng thượng đã đem lòng yêu thích một vị công tử nhưng không biết là ngọc ngà nhà nào thôi"

" ừ lão Từ nói đúng á,... Hôm bữa tôi thấy hoàng thượng ngồi vẽ vẽ vời vời cái gì đó... Cái này không phải là tui bất kính hay gì đâu... Mà hôm đó tui thấy hoàng thượng đang vẽ thì tự cười như thằng điên ấy..."

" tui thấy lão Uông nói đúng, tôi thấy hoàng thượng như vậy mấy lần rồi, mà mỗi lần thấy là mỗi lần tui tưởng hoàng thượng bị khùng...."

" nè lão Tạ, theo ông thì ai xui xẻo bị hoàng thượng ngó tới thế??"

" là con trai thứ hai của tui... Hôm qua hoàng thượng mới ban thánh chỉ..."

Tạ Mặc Thanh vừa nói vừa ủ rủ, con trai của ta, nhất bảo của ta, khổ cho con rồi.

Mấy vị đại thần sau khi nghe Tạ Mặc Thanh nói như vậy liền nhìn nhau sau đó đặc tay lên vai ông tỏ vẻ thương tiết.

" tui thấy hoàng thượng nhan sắc đặc biệt nghiên thùng đổ nước, à nhầm là nghiên nước nghiên thành"

" đúng đúng đúng hòng thượng của chúng ta rất đẹp"

Các vị quan thần cứ thế mà bàn luận sôi nổi, quên luôn có một vị đế vương đang đen mặt ở trên ngai vàng.

Hừ!!! Các ngươi dám bơ trẫm... Nếu trong đám các ngươi bàn luận không có cha vợ thì đầu các ngươi cũng chẳng còn đâu!!! Hừ...

Hoàng thượng nghĩ bụng rồi tức giận đứng dậy nói lớn sau đó liền sải bước đi,...

" bãi triều !!!!"

" hoàng thượng khởi giá!!!"

Phiên công công bên cạnh liền lớn tiếng hô lên, sau đó nhanh chóng cùng hoàng thượng rời đi.

______________

" hoàng thượng giá lâm"

Vương Nhất Bác đang ngồi trong vương thiên cung thì nghe thấy tiếng của Phiên công công bên ngoài liền hú hồn.

" bái kiến hoàng thượng"

" không cần đa lễ... Ta không nhớ là ngươi ngoan ngoãn như thế này từ lúc nào??"

" tại lúc trước ta chưa biết ngươi là hoàng thượng, bây giờ biết rồi thì phải ngoan ngoãn hong thôi lạng quạng mất luôn cái đầu thì sao??"

Vương Nhất Bác chu chu cái môi ra oán hận mà nói nhỏ.

" hửm ?? Ngươi đừng tưởng ngươi nói gì ta đều không nghe "

Bắc Đường đế vương xấu xa tiến lại phía cậu, cậu hơi sợ mà lùi về sau.

" ngươi ngươi đừng qua đây... Nếu nếu không...."

" nếu không?? Tạ Doãn công tử định làm gì ta?"

Trưng ra bộ mặt gian manh thiếu đánh đế vương họ Tiêu tên Chiến bước lại gần cậu.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền không khách khí đá thẳng vào nội bộ bên dưới vị đế vương thiếu đánh.

" aaaaaaaaaa... Vương Nhất Bác thế mà ngươi lại dám đá ta..."

" lúc trước ta dám thì bây giờ ta cũng dám, hừ... Ta còn chưa đánh ngươi một trận cái tội dám lừa gạt ta "

" ta lừa gạt ngươi ??? Ta đã lừa gạt gì ngươi???"

" thì là ngươi không nói ngươi là hoàng đế cho ta nghe, mà ngươi lại dấu chuyện đó cũng tính là lừa gạt "

" nhưng ngươi có hỏi đâu mà ta nói!!!"

"... Ờ ha "

" bây giờ ngươi ở đó mà ờ ha..?? Ngươi đá ta như này là đủ chu vi tam tộc cả nhà ngươi rồi đó "

" hừ!!! Vậy ngươi dám chu vi tam tộc cả nhà ta không??"

"... Ừ thì không "

" tốt... Giờ thì quỳ lên đi"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa ném xuống đất một cái vỏ mít sau đó liết nhìn vị đế vương đang nhìn mình...

" ngươi... Tại sao ta phải quỳ chứ... Dù gì trẫm cũng là hoàng thượng đó"

" bởi ngươi dám lừa lấy kẹo của ta... Còn dám đòi chu vi tam tộc nhà ta... Hừ thế bây giờ ngươi muốn quỳ hay là muốn ngủ dưới sàng...??"

"... Ta quỳ... Ta quỳ là được chứ gì"

Ấy thế mà đế vương họ Tiêu tên Chiến lại thật sự nghe lời " hoàng hậu " của mình.

Mấy vị đại quan trong triều vì hóng hớt mà chạy đi rình hoàng thượng.

Thế là tất cả đều được mở mang tầm mắt, Tạ Mặc Thanh lắc đầu thở dài...

" thê nô thì có là hoàng thượng vẫn là thê nô... Con rể của ta... Sau này con còn chịu khổ dài dài..."

Mấy vị quan đại thần nghe ông nói như vậy liền nhịn cười muốn nội thương.

Kể từ đó bên trong hoàng cung không còn là một khoảng không tĩnh mịch.

Mà bây giờ hoàng cung của Bắc Đường đã đúng nghĩa gà bay chó chạy khắp nơi.

Trong cung lúc nào cũng vang vảng tiếng khóc cùng cười....

Ừ thì tiếng khóc là của đế vương bị phu quân phạt, còn cười là của thái giám cung nữ, còn có cả mấy vị đại thần , khi nhìn thấy đế vương của mình bị phạt...

" thấy cũng tội mà thôi cũng kệ " cả đám đại thần...

_________________

Thấy cái tựa nó hong ăn nhập gì với câu truyện luôn á...

Cảm thấy chương này xàm cực kì...( ̄ー ̄)

Ngày mai sẽ có instagram nha tại hôm nay tui bị bí ý tưởng á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro