lời yêu nói ra liệu còn kịp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ngồi bên trong căn phòng tối, cậu ngồi thu người vào một góc.

Cơ thể bất giác run lên, úp mặt xuống đầu gối, tiếng khóc đứt quãng vang lên.

Căn phòng với bầu không khí tĩnh mịch lại bị tiếng khóc của cậu phá vỡ,...

" Tiêu Chiến... Em đã làm gì sai?? Em đã sai ở chỗ nào sao?? Sao anh lại làm như vậy?"

Thiếu niên khóc nấc lên từng tiếng, nghe vô cùng đau lòng... Miệng nhỏ cứ lập đi lập lại tên anh.

Anh là Tiêu Chiến, là người cậu yêu, nhưng anh không yêu cậu... Haha thật nực cười.

Tại sao cậu lại rơi vào lưới tình của anh??tại sao cậu lại không thể thoát ra được?

Tại sao anh lại cho cậu hi vọng rồi lại nhẫn tâm cướp đi tia hi vọng đó của cậu???

Hà tất gì cậu lại không thể vức bỏ đoạn tình cảm này? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhưng lại không tài nào có thể tiềm ra câu trả lời.

Chàng với... Cô ta bất ngờ cùng yêu nhau.
Lòng nào đổi thay cho dù vài giây..
Để những tỏ tường của ta chẳng ngại ngần yêu...
Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau...》

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa ngâm nga gia điệu của bài «Nam Hài»...

Đây là bài hát mà cậu thích nhất, cậu đắm mình vào từng giai điệu,...

Cậu nhớ tới lời mà mẹ từng nói trong đêm mưa ngày hôm ấy.

" con trai ... Con có biết không? Cuộc đời con người như những bài nhạc , có bài vui đương nhiên sẽ có bài buồn"

"..."

" có những bài hát làm chúng ra vô thức mà rơi nước mắt, cũng có những bài hát sẽ khiến chúng ta vô tình cảm nhận được hạnh phúc"

"..."

" hãy lắng nghe từng giai điệu trong bài hát của cuộc đời, rồi ngồi đó ngẫm nghĩ lại, xem giai điệu bài hát của mình có thật sự hoàn mỹ như người ngoài nhìn vào..."

Giá như ngày đó cậu không nhìn thấy anh, giá như ngày đó cậu không động lòng với anh, giá như ngày đó cậu suy nghĩ thật chu đáo, giá như....

Ha... Trên đời này làm gì có cái gọi là giá như???

Cuộc đời của cậu đau thương chưa đủ sao? Bản thân cậu bây giờ còn chưa đủ thảm sao???...

Ông trời lại trớ trêu thay... Có những người được ân ái khi vừa  sinh ra liền ở vạch đính, là những người ngậm thìa vàng mà lớn lên??

Người ta khi vừa sinh đã trên chốn mây cao không nhiễm bụi trần gian...

Còn cậu thì sao??? Cậu cực khổ từ nhỏ, cậu chỉ muốn có một tình yêu đẹp thôi mà... Sao khó quá?

Hai dòng lệ trong suốt rơi xuống, cái mũi hồng hồng , khuông mặt đỏ au.

Cậu khẽ đặc tay lên tim mình, cảm nhận tường nhịp đập yếu ớt của chính bản thân, cậu lại chua xót nói.

" tim ơi... Mày mệt chưa?? Còn tao thì mệt rồi... Hay là chúng ta cùng nghĩ ngơi nha? Đừng đập nữa... Ngừng lại rồi cùng nhau trốn khỏi thế gian này..."

Cậu cầm trên tay một cây dao gọt giấy, một đường rạch thẳng xuống cổ tay.

Máu cứ thế mà tuông ra, cứ như vậy là tốt nhất rồi, trốn khỏi thế gian này rồi sẽ không còn đau khổ...

" sao mình hèn hạ quá... Lại muốn tìm cái chết để giải thoát bản thân... Nhưng kệ đi, mình chết rồi cũng có ai quan tâm đâu"

Cười nhạt một cái, buồn ngủ quá,... Giấy ngủ này mong sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa,...

Đôi mắt màu lưu ly từ từ chậm rải khép lại, ép giọt nước mắt cuối vùng rơi xuống,...

Hai tiếng sau, cửa phòng mở tung ra... Muộn rồi cậu đã đi vĩnh viễn rồi.

Anh ngồi khụy xuống, nước mắt tuông ra,... Anh bây giờ hối hận liệu còn kịp không? Lời yêu nói ra liệu còn kịp??

Đôi mắt anh hoen đỏ ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đã không còn hơi ấm.

Anh như chết lặng, đôi mắt thẫn thờ nhìn thật kỉ gương mặt trắng bệch không còn tý máu...

Nhẹ nhàn áp môi mình lên môi cậu... Liệu bây giờ cậu còn cảm nhận được cái hôn môi đó không??

" anh sai rồi... Anh không nên bỏ rơi em,... Không nên chơi đùa với tình cảm của em... Quay về được không bảo bối... Em đừng ngủ nữa,... Ngủ hoài sẽ không tốt đâu , mau thức dậy đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro