màu đỏ trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng vì một thứ gì đó khiến mày lu mờ lý trí.
Cái xã hội khắc nghiệt này không dành cho mày.
Đùa giỡn trên mạng sống của người khác làm mày vui tới vậy sao?
Trái tim tao làm bằng máu còn mày vốn dĩ không có trái tim!
Sống vì lợi ích của bản thân mà không màng tới người khác thì xin lỗi tao không làm được.
Người tao yêu thì tao bảo vệ, chúng mày chẳng là cái gì trong mắt tao cả... Nên tốt nhất, chúng mày nên tránh xa người của tao ra!!!





"Vương Nhất Bác tại sao em không nói với anh là em bị theo dõi?"

"Ca... Em... Em xin lỗi, em sợ anh lo... Nên..."

Người bên kia màng hình điện thoại dường như không khống chế được cơn tức giận.

Vương Nhất Bác cũng chỉ biết cuối đầu nhỏ giọng xin lỗi, đôi mắt cậu bây giờ phủ đầy một tần sương trắng.

Viền mắt đỏ lên cứ như một chú cún con đang nghe trách phạt.

"Con mẹ nó em có xem anh là chồng em không hả!!? Lỡ có chuyện gì thì sao? Nhất Bác à... Em tin anh một lần đi, anh bảo vệ được em... Trước giờ luôn bảo vệ được em, đừng tự giấu đi nổi sợ, có chuyện gì cứ nói với anh..."

"Ca..."

Tiêu Chiến câu trước còn tức giận câu sau anh liền nhỏ giọng an ủi thiếu niên.

Đúng vậy.... Nhất Bác hãy tin ở anh... Anh luôn ở đây, luôn bảo vệ em... Đừng tự mình gánh vác mọi thứ như vậy, bởi em càng làm như vậy, anh càng đau đó... Em biết không?

Nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt, cậu sợ lắm... Cậu luôn rất sợ... Lúc trước đây cậu chỉ biết tự mình chịu đựng không làm phiền tới người khác.

Nhưng giờ đây đã có người chấp nhận bị cậu làm phiền chỉ để bảo vệ cậu.

Nước mắt cứ thế mà vô thức rơi ra, cậu cũng là con người, cậu cũng biết mệt, biết sợ...

"Họ thật quá đáng ca à..."

Giọng nói nghẹn ngào như có thứ gì đó trong cổ họng chặn lại những lời nói.

"Ngoan... Anh ở đây... Cứ khóc nếu em muốn!"

Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã đến bên cậu, ôm lấy cậu... Người đàn ông này thật đáng sợ.

Vương Nhất Bác vùi mặt vào lòng anh khóc đến thảm... Cún con của anh chỉ mới 23 tuổi thôi mà?

Bọn chó săn tin đó dám khiến cậu sợ hãi, bọn chúng còn gắn con chip định vị nghe lén lên người và xe của cậu.

Mới nảy còn kéo bè kéo phái tận 15 chiếc xe đuổi theo xe cậu... Nếu như tài xế không nhanh tay thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Còn nữa... Bọn nó còn đuổi theo cậu trên đường cao tốc... Lỡ như có chuyện gì thì sao?

Kẻ nào dám đứng ra gánh vác trách nhiệm?

Đám chó săn đó thích trêu đùa tìm lợi ích cho bản thân trên mạng sống của người khác lắm sao?

"Ca... Em sợ"

"Đừng sợ... Là lỗi của ca... Là ca không bảo vệ tốt cho em..."

Người trong lòng ngước cái đầu nhỏ hai mắt long lanh nhìn anh, hai hàng mi đã thấm đẫm nước mắt.

Cúi người thành kính hôn nhẹ lên những giọt nước mặn chát ấy, lòng ngực anh như muốn vỡ tung, anh xem cậu như bảo bối mà nâng niu trong lòng ấy thế mà bọn chúng dám làm cậu ra thế này.

"Ca... Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng..."

"Không cần xin lỗi... Là anh không tốt, không phải lỗi do em,... Ngoan"

Đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, lửa giận trong lòng đã nguôi xuống bây giờ lại bùng lên.

Bọn chúng nhất định sẽ không để yên khi chưa moi ra được bất kì tin tức nào có lợi cho bọn chúng.

Những người đứng dưới ánh đèn sân khấu như anh và cậu đều hiểu rõ.

Mỗi người luôn cố gắng tạo cho mình một vỏ bọc chắc chắn , cứng rắn mà không ai có thể phá vỡ.

Tự bảo vệ mình khỏi những lời nói ác ý, sỉ nhục, lăng mạ là điều đầu tiên họ phải học khi muốn đứng trước đám đông để tỏa sáng .

Con người thật sự là một sinh vật rất nực cười nhưng cũng rất ngu dốt.

Người khác hơn họ, họ liền tìm cách để bôi đen, tới lúc họ hơn người khác lại có người muốn bôi đen họ thì họ lại than trách tại sao ông trời lại trớ trêu.

Một lũ chó dại!

Đôi mắt anh hằn lên tia máu, lửa giận trong lòng càng nghĩ càng tăng, nhưng động tác vuốt ve cậu vẫn rất mực ôn nhu.

Cún con trong lòng vì khóc mệt rồi nên đã lăn ra ngủ, càng nhìn cậu anh càng thấy xót xa.

Chỉnh lại tư thế ngủ rồi lấy chăn tỉ mỉ đắp lên cho cậu, anh âm thầm móc điện thoại ra ấn một dãy số.

"Bao nhiêu người có liên quan, sử gọn gàng, khiến bọn chúng chết càng đau khổ càng tốt!"

Giọng nói lạnh tanh cùng nụ cười chế nhạo, anh giờ đây chính là vô cùng tức giận, chỉ hận không thể tự tay xé xát bọn chúng quăn cho chó ăn.

Giải quyết xong mọi việc, anh an tỉnh ôm cún con vào lòng cùng cậu đánh một giấc.
















_________________

Ừ thì chương này để tui xả giận đó😊😊
Nhất Bác còn nhỏ, bọ săn tin đó dám làm như vậy... Dù cho tôi có nhân từ tới mức nào thì xin lỗi, tôi cũng không thể nhịn nữa...

Nhìn cậu ấy như vậy mà tôi chẳng giúp được gì thật sự cảm giác nó khó chịu lắm☺️☺️ tôi hiện tại ngay bây giờ chỉ muốn lao vào cho bọn chúng một bài học nhớ đời thôi ... Nhưng không thê🙂🙂🙂

Thử tưởng tượng người mình thương yêu hết mực lại bị người khác dùng đủ mọi cách nhạo bán rồi bôi đen tôi đố ai còn giữ được bình tĩnh🙃🙃🙃. Tôi không phải là người hay nóng giận, cũng không phải là người không biết nói lý lẽ. Nhưng bọn chúng quá đáng trước... Hết Tiêu Chiến rồi lại tới Nhất Bác. Sự kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn... Nhưng tức một nỗi là tôi vẫn không thể làm gì bọn chúng☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro