mưa rơi tim ngừng đập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" cậu mau cút ra khỏi nhà của tôi, mau lên!!!"

Người thanh niên nhăn mày, thẳng tay xô ngã cậu thiếu niên xuống đất.

" anh à... Hức... Đừng ... Đừng đủi em ... Mà hức ... Hức"

" cậu khóc ??? Cậu khóc cái gì ???  Cậu mau cút đi, cậu ở đây chỉ làm tôi thêm chướng mắt mà thôi, với lại bảo bối của tôi cũng không vui!!!"

Người thanh niên lại tiếp tục buôn lời chửi bới cậu thiếu niên, cậu thiếu niên uất ức đưa đôi mắt hướng nhìn đôi cẩu nam nữ đang đứng đó vênh váo.

" tại sao ... Tại sao anh lại không tin em?? Ha... Cô ta mới là người lấy cắp thông tin của công ty anh đem bán cho kẻ khác... SAO ANH LẠI KHÔNG TIN EM!!!!!"

Thiếu niên ẩn ẩn đau xót mà nhìn thẳng vào người đàn ông cậu yêu hơn 3 năm.

Bây giờ chỉ vì một ả đàn bà mà lại đuổi cậu đi, chỉ vì một ả đàn bà mà không tin tưởng cậu...

Há phải ông trời đang trêu ngươi với cậu sao ??? Tại sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy??? Cậu đã làm gì sai sao??

Thiếu niên dứt lời liền chạy thẳng đi... Bên này người phụ nữ kia liền âm thầm cười khẩy.

Đôi cẩu nam nữ ấy cùng dắt tay nhau bước vào nhà, người thanh niên vừa rời khỏi nhà, thì từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt.

" em yêu~ đã đuổi  được cậu ta đi chưa?"

" rồi a~~ không ngờ anh ta lại ngu xuẩn như vậy haha cậu ta tốt như vậy à không biết trân trọng, đúng là kẻ ngu"

Nói rồi hai người bọn họ liền quấn lấy nhau, nhưng họ lại không biết ngoài cửa có một người đang rất tức giận.

Người thanh niên lúc nảy quên đồ liền chạy về nhà lấy ai ngờ lại nhìn thấy một mặt thật của con hồ ly tinh mà mình tin tưởng ...

Người thanh niên lại nhớ ra cái gì đó... Anh liền chạy ra ngoài tìm kiếm cậu...

Anh chạy ra đường lớn thì thấy được có rất nhiều người đang vây quanh tạo thành một vòng tròn.

Cảm giác bất an, người thanh niên liền chạy vào đám đông đứng trong tâm điểm của sự vây quanh.

Là cậu, chính là cậu, người mà anh đã nhẫn tâm ruồng bỏ, cậu đang nằm ở đó , nằm trên vũng máu rất lớn.

Chân người thanh niên như rụng rời liền khụy xuống nhanh chóng ôm lấy thân ảnh gầy gò ốm yếu của cậu vào lòng.

"Bảo bối à... Em em đừng xảy ra chuyện gì có ... Có được không??"

" lão ... Công ... E-em luôn ... Muốn muốn gọi anh ... Như thế, cuối cùng... Em cũng đã gọi được... Rồi"

Thiếu niên nằm trong lòng anh mà mỉm cười hạnh phúc.

" bảo... Bảo bối em sẽ không sao đâu, anh ... Anh liền đưa em đi bệnh viện, rồi sau này em muốn kêu bao nhiêu tiếng lão công cũng được ...."

" không ... Không còn kịp ... Nữa ... Nữa rồi... Em yêu ... Yêu anh lắm..."

Vừa nói dứt câu, bàn tay đang được anh nắm chặt liền rơi xuống, tại khoảnh khắc đó bầu rời cũng đổ mưa, cơn mưa rất lớn.
   

Mưa rơi tim ngừng đập
End

" hức.... Hức ... Phim cảm động quá à "

Vương Nhất Bác vừa nằm trong lòng Tiêu Chiến coi phim vừa khóc.

Tiêu Chiến ôm bạn nhỏ trong lòng chỉ biết ra sức mà dỗ dành... Vừa dỗ anh vừa đút miếng dứa vào miệng nhỏ của cậu.

" bảo bối... Nín đi... Đừng khóc nữa... Anh xót lắm đó"

" hức ... Hức ... Nhưng mà ... Nhưng mà phim * A~~ nhồm nhoàm * cảm động lắm "

Đang nói trong nước mắt thì Chiến ca của cậu liền đút cho cậu một miếng dứa.

Thế là con heo hồng nào đó liền há miệng ra ăn , ăn xong rồi cậu lại tiếp tục khóc lóc.

Khiến anh muốn cười nhưng lại không dám, anh đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng cho cậu xem mấy bộ phim như thế này!

Và vâng đây là câu hứa chắc nịch của anh đã lập đi lặp lại 9197 lần nhưng chẳng lần nào thành công.

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên đôi má phính của cậu, rồi lại hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.

" bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, ngày mai ca ca dẫn em đến công ty chơi có chịu không??"

" ư ư ... Đương nhiên chịu a ~~~ ngày mai ca ca phải dẫn Bác Bác tới công ty chơi nha!!"

" Hảo hảo... Nếu em nín khóc ngày mai nhất định ca ca sẽ dẫn bảo bối  đến công ty chơi "

" umk !!! Nhất ngôn cữu định, tứ mã nang truy"

" hảo hảo, bảo bối bây giờ thì mau đi ngủ thôi"

" ca ca bế em"

Vương Nhất Bác vừa nghe ca ca nói cho đi chơi liền nín khóc khiến anh cảm thấy cậu thật đánh yêu.

Nói chuyện xong cậu còn dang hai tay ra để ca ca bế lên phòng... Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh anh hơn 7 năm rồi...

Bảy năm trước cậu gặp anh ở đoàn phim trần tình lệnh, hai người bắt đầu tìm hiểu về nhau.

Rồi cả hai bắt đầu yêu nhau, hai người kết hôn từ năm ngoái, lúc đó quyết định kết hôn, cũng là lúc hai người thông báo sẽ giải nghệ.

Cậu cứ tưởng fan hâm mộ sẽ phản ứng rất gây gắt, nhưng không, họ không những ko phản đối mà còn rất ủng hộ,...

Hôm hai người công bố về việc sẽ kết hôn với nhau trên diễn đàn của weibo có rất nhiều bài đăng chúc mừng hai người.

Còn có ... Fan đăng bài tìm chỗ để hai người đi hưởng tuần trăng mật.

Vương Nhất Bác lần đó đã thụ sủng nhược kinh, cậu thật sự không biết sáu năm qua mọi người đều đã dần dần chấp nhận hai người họ , và chỉ riêng hai người họ.

_________________

Tiêu Chiến ôm bảo bối của mình vào phòng rồi đóng cửa lại... Mọi chuyện tiếp theo ... Chỉ có hai người họ biết.... Đóng cửa, kéo rèm.:)))

_________________

Tôi rất tiếc .... Anh Chiến , anh vất vã rồi, mong anh sẽ vược qua khó khăng, anh nhất định phải kiên cường lên, vược qua trận sóng gió này...

Mạnh mẽ lên, đừng khóc anh nha , chúng em luôn ở bên cạnh anh, những người anh yêu thương cũng ở bên cạnh anh,... Ông anh cũng sẽ dõi theo anh từng ngày... Nên là đừng buồn anh nha, anh mà buồn thì tụi em cũng đau lòng lắm á... Cố lên!!

Sau cơn mưa trời lại sáng , ông trời sẽ không phụ những người có lòng, cũng sẽ không phụ những người lương thiện .

Bình an vược qua khó khăng !!!! Chúng ta cùng nhau cố gắng để bảo vệ anh ấy ... Mọi người cố lên 💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro