tách trà" end"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến miệng nói cho cậu nhịn uống như vậy thôi chứ anh cũng làm cho cậu một ly nước chanh, chỉ khác là anh bỏ muối thay cho đường...

" Nước của cậu này"

" ơ nhưng em chưa gọi nước mà?"

" rồi giờ cậu uống không?"

" uống uống ạ"

Vương Nhất Bác ngây thơ nâng ly nước chanh uống một ngụm, kết quả là phun đầy mặt Tiêu Chiến.

" Chiến ca~ anh đang sợ em chưa đủ mặn hay gì mà còn cho muối vào nước của em???"

Vương Nhất Bác chu môi ủy khất mà nói với anh, ừ thì là cậu đang làm nũng để xin ly nước khác đó mà.

" Ai bảo lúc nảy tôi hỏi cậu muốn uống gì thì cậu nói gì cũng được?"

Tiêu Chiến nói xong liền cầm ly nước đi vào trong bếp, ừm ... Là để rửa mặt.

Hai mươi phút sau anh bước ra trên tay cầm một tách trà hoa cúc cùng một dĩa bánh quy hình thú nhìn rất bắt mắt.

" của cậu"

" em cám ơn, mà nè ca ca..."

"Chuyện gì?"

" sao hôm nay em thấy quán của anh vắng quá vậy ?"

" vốn hôm nay là ngày nghĩ của tôi,..."

" ò..."

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời rất vô lý nhưng lại thuyết phục thì cậu cũng ậm ờ cho qua, người ta có câu khó quá bỏ qua mà...

Từ sau hôm đó, ngày nào không sáng thì trưa không chiều thì tối cậu cũng phải đến quán của anh ăn trực xong mới chịu.

Hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày nghỉ của quán, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có mặt ở đây.

" Chiến ca , Chiến ca , em ăn trực ở chỗ anh tính tới nay là hai tháng rồi á, hay là anh bao nuôi em đi..."

" cún con em bị hăm à ???"

" em nói thật á, anh bao nuôi em đi, em sẽ chịu thiệt mà làm bạn đời của anh."

"..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mà cạn ngôn, đây là hip hop mà bạn nhỏ hay nói tới sao???

Ô moi, ông chủ Tiêu dùng tay đập vào trán một cái, nhóc con này vậy mà cứ thế tỏ tình anh???

Ôi má tềnh eo loài người thật đáng sợ, ủa mình cũng là người mà ta?? Thôi kệ.

" cún con. Em có biết những lời mình vừa nói là gì không??

" em biết!"

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn bạn nhỏ cẩn thận dò hỏi, bạn nhỏ cứ thế mà gật đầu cái rụp thẳng thắn trả lời?

" vậy em nói xem lời em vừa nói có nghĩa gì??"

" .... Ừm thì là... À... Em muốn anh bao nuôi nè... Muốn anh làm người yêu em nè ... Ừm ... Còn muốn anh làm ...lão công của em nữa"

"..."

" Chiến ca em nói thật đó, suốt hai tháng nay em tích cực đến đây uống nước cho anh cũng tốn kém lắm á."

" anh nhớ không lầm hình như lần đầu tiên anh còn lấy tiền của em chứ từ lần thứ hai em đến đây anh chưa nhận được đồng nào luôn đó? Thế thì tốn tiền chỗ nào??"

" ừ thì... Tốn tiền xăng nè, tiền taxi nè rồi còn vân vân và mây mây nữa ..."

" ..."

Anh lại tiếp tục câm nín với nhóc con này nữa rồi, cậu nói ra câu nào là chặn họng anh câu đó hà,... Tứk thật chứ.

" Chiến ca mau làm người yêu em đi,..."

Cậu chưng đôi mắt cún con ra nhìn anh, mỗi lần cậu muốn xin xỏ cái gì thì liền trưng ra bộ mặt này.

Đó cũng là lý do mà anh gọi cậu là " cún con" a~~...

"Chiến ca..."

" rồi rồi,... Em muốn sao cũng được..."

Anh đưa ra khuôn mặt vô cùng bất đắc dĩ nhưng trong lòng lại đang bắn pháo bông vì sắp rước được một bé cún con về nhà ...

Kể từ đó trong quán trà yi zhan ngày nào cũng có hai cậu thanh niên đùa nghịch đến vui vẻ.

Mấy vị khách nữ lúc trước đến vì chủ quán đẹp trai, giờ lại đến vì tềnh eo đôi đam mễ...

Mỗi ngày một tách trà, khi không vui chúng ta sẽ cảm nhận tách trà đó rất đắng,...

Đến khi vui vẻ hạnh phúc chúng ta lại cảm nhận được vị ngọt thần kỳ của những tách trà...

Cuộc đời con người cũng sẽ có lúc vui, lúc buồn, thăng có , trầm lại càng không thể thiếu...

Ngọt ngào của tình yêu, vị chát đắng của phản bội tất cả đều là dư vị trong cuộc đời...

________________

Valentine trắng vui vẻ...

14/3/2017 hai người gặp nhau.
14/3/2020 hai người cùng nhau trải qua khoản thời gian khó khăng cùng nhau,...

Rồi sẽ có rất nhiều cái 14/3/20... Hai người trải qua cùng nhau nữa...

Mong hai người mãi luôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro