thầy Tiêu là đồ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trường trung học phổ thông Thanh Hoa lại có dịp nhộn nhịp hơn bình thường.

Thầy giáo mới được chuyển về trường vô cùng đẹp trai, các nữ sinh trong trường khi thấy giáo viên mới bước đến thì cứ hò hét ầm ĩ.

"MAU CÂM VÀ CÚT RA!!"

Tiếng quát trầm thấp mười phần lạnh lùng của thiếu niên làm tất cả mọi người ở đó im lặng .

Vương Nhất Bác là học sinh lớp 11A3 cậu là một người cực kì cực kì ghét những nơi ồn ào.

Thành tích học tập thì khỏi nói, nhan sắc thì khỏi bàn, nhưng cái nết của cậu thì phải nói là quá khắc khe.

Cậu rất cục súc với những người xung quanh, dù vậy nhưng bạn bè của cậu vẫn không ít.

Thiếu niên quát xong một tiếng sau đó đen mặt đi về lớp, cậu vẫn không hề hay biết có một ánh mắt sắt bén mang đầy ý cười nhìn mình.

__________________

Nam nhân bước vào lớp, thân ảnh cao gầy, khuôn mặt không góc chết, từng đường nét trên mặt nam nhân như được tạo ra từ cái khuôn xinh đẹp hoàn hảo nhất .

Nốt ruồi nho nhỏ dưới khóe môi lại là điểm nhấn của nam nhân.

"Chào các em, tôi là Tiêu Chiến, tôi sẽ là giáo viên mỹ thuật của các em trong nữa học kỳ còn lại, cũng sẽ thay thầy Lưu làm giáo viên chủ nhiệm của các em... Có bạn nào có ý kiến gì không?"

"Dạ không có ý kiến gì thưa thầy!"

Uông Trác Thành đứng lên lễ phép nói, cậu là lớp trưởng nên việc thay các bạn nói ra cũng là đương nhiên.

"Được, vậy các em có câu hỏi nào muốn hỏi không? Tiết đầu tiên tôi sẽ dành ra để trả lời cho các em"

"Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi ạ?"

"Tôi 23 tuổi"

"Thầy ơi thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Chưa"

"Thầy ơi vậy thầy có bạn trai chưa ạ?"

"Tạm thời thì chưa, nhưng sau này thì có"

"Thầy ơi, thầy nghĩ mình nằm trên hay nằm dưới ạ?"

"Khụ...các em, hình như vấn đề này không đúng lắm thì phải "

"Thầy ơi trả lời tụi em đi, chẳng phải lúc nãy thầy nói sẽ dành ra một tiết để trả lời những câu hỏi của bọn em sao ạ?"

"Được được,đương nhiên tôi phải nằm trên"

"Thầy ơi, thầy và các bạn có thể IM LẶNG hộ em được không ạ?"

"..."

Thiếu niên vùi đầu xuống bàn ngủ nãy giờ vì bị ồn ào đánh thức nên lên tiếng hỏi một câu.

Cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ im lặng, khiến cả lớp cùng thầy giáo mới im bặt.

________________

Sau hai tháng học chung, thầy Tiêu cũng có thể thân thiết với bạn nhỏ một chút.

Khi anh thân hơn với cậu, anh mới chợt nhận ra, cậu không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài.

Cậu cực nhây, cực thích làm nũng với thầy Tiêu, cậu còn cực kỳ dính người, lại cực trẻ con, cực thích đánh thầy Tiêu...

"A... Vương Nhất Bác đau, đừng đánh nữa"

"Em không biết ai bảo thầy dám ăn hết hộp kem mà em để dành "

"A... Thầy biết lỗi rồi, để thầy đền cho em cây khác được không... Đừng đánh nữa ... A... Đau, đau..."

Ừ thì thầy Tiêu rảnh rỗi sinh nông nổi, lén ăn trộm hộp kem quý hóa của học trò Vương nên bị đánh là phải.

Thầy Tiêu không đánh lại, thầy cũng không lớn tiếng la cậu, thầy Tiêu luôn dung túng cho bạn nhỏ làm những gì mình thích.

Bạn nhỏ thích đánh cứ đánh, thích đá cứ đá, miễn sao bạn nhỏ vui là thầy Tiêu cũng vui.

Sau một hồi đánh đá chán chê thì bạn học Vương mới buôn tha cho thầy Tiêu.

Cậu mệt mỏi nằm dài trên sofa, đầu nhỏ gối lên đùi của thầy Tiêu, như thể chuyện này là chuyện thường tình ở huyện.

"Thầy ơi em đói"

"Học trò Vương chẳng phải lúc nảy em đã ăn hết bốn cái bánh bao vị sữa tươi, hai ly trà sữa, hai cái bánh trứng, phần cơm trưa của tôi em cũng ăn hết rồi, giờ lại còn than đói?? Sao em ăn nhiều như vậy mà chẳng béo lên được tý nào vậy?"

"Em hong biết, em hong biết, thầy ơi em đói, em đói"

Học trò Vương bắt đầu giở trò làm nũng với thầy Tiêu, cậu xoay người lại đu lên người thầy là lắt đầu lia lịa.

Tiêu_vức liêm sĩ ,vức tiết tháo, u mê, chiều chuộng học trò Vương _Chiến chính thức online.

"Bảo bảo, em mà còn như vậy nữa thì đừng trách sao ngày mai em không bước được xuống giường "

Nam nhân xấu tính trêu chọc học trò Vương là một thú vui tao nhã, ...

Ừ thì anh hốt được bạn nhỏ này về rồi đó, chỉ là trong khoảng thời gian ấy, anh đã vì bạn nhỏ nhập viện coi đâu ba bốn lần.

Nói chứ không phải khoe, lúc đang theo đuổi Vương Nhất Bác có lần thầy Tiêu nhìn thấy cậu đanh tắm.

Ừ thì.... Nhà thầy Tiêu với học trò Vương gần nhau, trùng hợp cái nữa là từ phòng ngủ của thầy Tiêu có thể nhìn thấy phòng tắm của học trò Vương.

Lần đó anh vô tình thấy cậu tắm, máu cứ thế tuôn trào (máu mũi), kể từ đó về sau, trong nhà thầy Tiêu nhiều hơn một cái ống nhòm. Để làm gì thì mọi người biết rồi đó .

Mỗi lần thầy Tiêu vào bệnh viện đều là đi lấy thuốc bổ máu, chứ mất máu nhiều quá cũng khổ.

Chuyện đó một lần tình cờ bị học trò Vương biết được, cậu đã tậu cho anh một trận ra trò vì cái tội biến thái.

Chỉ là cậu không ngờ, sau hôm anh vào viện vì bị cậu đánh thì thầy Tiêu mặt dày hơn mặt đường chạy qua nhà cậu.

Đè cậu lên giường, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thiếu niên bị ăn sạch.

Đời troai cũng bị thầy Tiêu cướp mất, thầy Tiêu đúng nghĩa là lưu mang giả danh tri thức.

Chỉ tội cho cái mông nhỏ của cậu, cuộc đời còn gì buồn hơn? Vương Nhất Bác tự nghĩ như thế.

"Thầy Tiêu, anh lưu manh!!"

"Anh còn có thể lưu manh hơn, bạn nhỏ có muốn thử?"

.

.

.

.

Học trò Vương hôm nay trốn tiết, thầy Tiêu hôm nay không lên lớp... Học sinh trong lớp 11A3 nhìn thấu hồng trần.






_____________

Mấy nàng ơi... Tui muốn viết H nhưng tui sợ tui viết không hay, mấy nàng sẽ không thích,.... Mấy nàng nghĩ tui có nên viết thử H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro