đêm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© by zanni
for zhanbo
l o w e r c a s e







tiêu chiến biết mình lụy màu hoa trắng đó rồi

✗✗✗






đêm của những ngày cuối tháng mười hai, trời ít sao, lẻ loi trên vòm xanh cô độc ấy chỉ có mỗi vài đốm sáng nhỏ nhoi, màn đêm yên ắng bao trùm. tiêu chiến thường hay mất ngủ triền miên, nhưng dạo gần đây, hắn bỗng rơi vào cõi mộng thần tiên trong triền mơ xa xăm nào đấy.

đêm đối với tiêu chiến bỗng trở nên dài hơn hẳn, và đầy sức sống hơn. ít nhất là đối với người chỉ có thể sống trên giường bệnh như hắn.

nếu nói đến trước đây, tiêu chiến chắc chắn không bao giờ tin vào thiên thần có thực, một điều huyễn hoặc hư vô lạ lùng ấy ngàn vạn lần chỉ là lời nhảm nhí không thật của con người. tiêu chiến nói thế, trước khi hắn gặp được em.

hắn gặp em cũng vào một đêm vắng sao của những ngày cuối tháng mười hai như này. trong mơ, em xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn trắng thuần bạch khiết, em cao quý và sạch sẽ, như thiên sứ đọa phải bụi trần. em như thiên thần gãy cánh, vẫn lạc bước ung dung trong từng giấc mơ của hắn, ngọt ngào đê mê.

tiêu chiến lụy mùi hoa mẫu đơn mỗi khi đêm về, lụy cánh hoa trắng ươm lên bờ mi anh sau ngày dài rệu rã chật vật với những cơn đau đớn, và lụy cả nụ cười em cuốn sâu vào tâm trí hắn rồi dìm hắn vào giấc mộng miền đêm.

đêm tối, thế nhưng tiêu chiến thấy mình như lạc vào vùng đất rạng rỡ có hình bóng hắn thương.






























đêm tàn, hắn đánh mất hình bóng em ở nơi tận cùng của cõi mơ

✗✗✗









điều mà tiêu chiến quen thuộc nhất suốt những năm qua, chính là mùi thuốc gay gắt khó chịu mà hắn căm ghét, và mùi hoa mẫu đơn xoa dịu lên vết thương của hắn từng đêm dài.

mỗi giấc mơ là một câu chuyện, em sẽ kể hắn nghe về nơi thiên đàng rực rỡ với muôn vàn đóa hoa thuần khiết hơn cả em, hay nơi địa ngục mà em chưa từng đặt chân đến, và nơi trần gian khói lửa bộn bề mà hắn đã níu chân em lại. em của hắn, đôi lúc sẽ ngồi cạnh hắn thật lâu, trên đám mây bồng bềnh vắt ngang qua bầu trời đêm, rồi chậm rãi hát cho hắn nghe.

có những đêm đặc biệt, vầng trăng ôi ả lấm tấm những vì sao. hắn vút qua từng ngọn cỏ dài, thả mình dưới cánh đồng xanh bát ngát và lăn tròn. em thích thú, nắm lấy tay hắn rồi cười. hôm đấy, họ sẽ đan hai tay vào nhau, em tựa lên đầu hắn, chỉ cho hắn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm.

"ở phía bên trái đó là chòm sao thủy tinh, nó rất nhỏ, và hừng hực cái sức nóng kinh người mà bất kì ai cũng sẽ ước ao không bao giờ đặt chân lên đó. còn đằng kia là chòm sao thiên vương, lạnh lắm, em cá là anh sẽ không muốn biết nó. hôm nào đấy khi anh khỏe lại, em sẽ đưa anh đi chu du từng dải ngân hà. mọi thứ ở đó rất tuyệt vời, cho dù anh có dùng kính thiên văn cũng sẽ chẳng thể quan sát hết được đâu."

tiêu chiến nhìn em liến thoắng, bờ môi nhỏ mấp máy rồi bị đôi tay của hắn chặn lại. hắn đặt bàn tay chai sần lên gò má tinh tươm của em, nhẹ vuốt ve như thể em là thứ gì đó cần được nâng niu lắm, và đúng thật vậy. hắn nhìn sâu vào đôi mắt rực rỡ tựa như có ai đó đã hái những vì tinh tú trên cao kia gieo vào đôi mắt em, để bây giờ nó lấp lánh thứ sắc đẹp kì diệu nọ. khoảnh khắc lần đầu hắn chạm vào đôi mắt ấy, tiêu chiến biết, mình sẽ không bao giờ thoát ra được cõi trầm mê này, mãi mãi lún sâu và chìm đắm.

em e ngại nhìn hắn, một bàn tay áp lên tay hắn, hơi ấm vẹn toàn. đôi mi em rũ xuống, in lên bóng hình người em thương tận trong đáy mắt. tiêu chiến thấy tim mình run lên, hắn nói.

"vậy em ơi, em biết vì sao ngự trị trong mắt em tên gì không?"

em lắc đầu, cũng vùi đầu vào ngực hắn. em nói.

"em không biết, nhưng em biết vì sao luôn hằng soi tỏ đáy mắt anh, khiến anh say đắm hơn cả những buổi bình minh rực nắng, tên là em."

hắn bật cười.

"đúng rồi."

rồi em nhẹ nhàng đón lấy cái hôn hắn trao, em nhắm mắt, hờ hững quyện những ngón tay lại. trời đêm có sao sáng, thấp thoáng trong đầu tiêu chiến là tiếng gọi xa lạ của mấy người bên ngoài kia.

và hắn bàng hoàng nhận ra mình đang lơ lửng giữa một khoảng không vô định, không còn những cánh hoa mẫu đơn ươm lấy đầu ngón tay mềm mại.

hắn mở mắt, đập vào là trần nhà trắng bóc mà hắn thề rằng hắn chưa bao giờ quen thuộc được với nó. tiêu chiến thấy cả người mình mỏi nhừ, rã rời, và từng tế bào trên cơ thể đang dần dần tách ra. đầu óc hắn lâng lâng, hắn nhắm mắt, nghe giọng em khẽ khàng hỏi.

"chiến, anh nhớ em không?"

hắn cố gắng vươn đôi tay chạm vào người trước mặt. em lùi lại, hóa thành gió hoa bay đi, rồi lại vang vọng đâu đó một âm thanh xưa cũ.

"vương nhất bác. xin anh, hãy gọi tên em đi."

tiêu chiến giật mình, mở mắt. tiếng báo động chói cả tay, tiếng tít tít của máy đo điện tim và tiếng rầm rập của các bác sĩ xông vào. hắn nhíu mày, cảm thấy ngột ngạt, liếc mắt qua bên giường và trông thấy giọt nước mắt lã chã của người thân. cuốn lịch trên bàn im thin thít lặng lẽ thốt lên với tiêu chiến, mai là ngày đầu năm.

đột nhiên có những dòng kí ức như lũ xối ồ ạt trào qua trước mắt. hắn thấy hơi thở của mình đình trệ, và mi mắt díp lại. lần này, tiêu chiến chẳng còn chìm vào được giấc mộng có hương hoa mẫu đơn và bóng thiên sứ trắng nào nữa, khi mà ngón tay hắn đã thôi không nhúc nhích và sắc mặt tái dần. hơi thở cuối cùng của tiêu chiến được trút ra khi ngày mới vừa đến. đồng hồ điểm đúng một giờ sáng và tiếng pháo đì đùng vang ở những phương xa.

đêm tối đã là niềm vui quây quẩn bên cạnh người, đã là bao ấp ủ hoài thương ngót nghét bên môi nhưng chẳng thể nói. đã là tất cả chờ đợi mỏi mòn của tiêu chiến đối với màn đêm cô độc.

nhưng đêm rồi cũng sẽ tàn, sao sáng rồi cũng sẽ tắt. người đến, rồi cũng sẽ đi.

đêm tàn, chẳng còn hắn và em chu du trên miền mơ mộng.

































người đi, ta đi, dải ngân hà rạng rỡ đón bình minh

✗✗✗








có một ngày nọ, khi vương nhất bác đang mải tưới cây bên nhà, tiêu chiến bỗng vồ đến chìa một nhánh hoa ra trước mặt em.

em lạ lùng nhìn hắn, hắn cười.

"tặng em đó."

"vì sao?"

em chẳng hiểu gì cả, chỉ ngần ngại nhận lấy, rồi cúi mình dưới sự dịu dàng đang vỗ về trên mái đầu em. hắn nói với em thế này.

"vì em đẹp, đẹp như đóa hoa mẫu đơn này, đẹp như thiên sứ lỡ đọa trần. em là thiên thần của đời anh, của duy nhất mỗi anh."

vương nhất bác không biết, về sau này, khi em chẳng còn trên cõi đời và đang rong ruổi đâu đó mà tiêu chiến cho là ở thiên đàng, khi hắn đang vật vã nằm trên giường lặng lẽ chờ trong những ngày cuối đời, tiêu chiến không dám gọi tên em, mà vẫn luôn trồng một nhánh hoa mẫu đơn cạnh giường, để mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, hắn có thể ngửi thấy mùi hương mà hắn từng khắc khoải yêu thương đó, mùi hương gợi lên bao kí ức trong mơ giữa hắn và em.

đêm tàn, hắn và em nắm tay nhau chu du trên dải ngân hà rực lối. sẽ chẳng còn buổi đêm nào khiến tiêu chiến dày vò mê sảng trong nỗi nhớ em da diết nữa. bởi vì hai người đang ở bên nhau rồi.

























end
17.09.2019






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro