#5 Nảy mầm 🌱 trong tim ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người lại ra chap trễ như vậy , hiện giờ do bận học online nên Hạo ra chap trễ mọi người bỏ qua cho mình nha ❤❤

Tiêu Chiến cảm thấy khi nói chuyện với Vỹ Tài anh có cảm giác như được che chở , cảm thấy giống như anh trai vậy. Không rõ vì sao ?

Hôm nay đã là ngày thứ 3 cậu vào học ở trường Vong Tiện , cảm giác đã dần quen thuộc , kết giao được với nhiều bạn trong lớp .

Hôm nay nhân lúc tâm trạng vui vẻ , anh đề nghị cả 3 đi ăn , anh cũng không rành nên nhờ Phồn Tinh chọn địa điểm , ngẫm nghĩ một hồi A Tinh cũng chọn được một quán , quán này gần trường , thức ăn ngon , phong cảnh và cách bài trí đẹp mắt .

Chọn một vị trí lí tưởng , anh nhìn thực đơn rồi ngẫm nghĩ một hồi , rất lâu sau mới gọi chị phục vụ lại để gọi món .

" Ừmmm cho em món này , món này, món này và món này " anh chỉ tay liên tục vào Menu .

Gọi xong anh quay sang hỏi A Tinh và A Dương có gọi thêm gì không , nhận được cái lắc đầu của cả 2 anh mới nói với chị phục vụ có cần gì thêm sẽ gọi sau .

" Cậu là heo à , sao gọi nhiều vậy !! " Kế Dương ngồi nghe cậu gọi món cũng mường tượng được sức ăn của anh lại tăng cỡ nào rồi .

" Cậu lại nói quá rồi đó Dương , A Chiến nhà chúng ta nào đâu phải  heo " Phồn Tinh  nói mắt chứa đầy ẩn ý , tiếc thay nó lại bị Tiêu Chiến xem như câu nói bình thường.

" Đúng , đúng , đúng mình đâu phải heo "

" Đâu phải heo , trâu bò chưa chắc địch lại nỗi cậu "

" A Tinh cậu lại vậy nữa rồi , sao cứ thích chọc tớ vậy hả , bộ không chọc tớ cậu ăn cơm không ngon à "

" Chắc vậy ..." thờ ơ mà đáp lại thằng bạn ăn hơn trâu này của mình , A Tinh không buồn bồi thêm câu " Ăn hoài mà không lớn , lè "

" Cậu chắc mập hơn tớ "

Mặc cho 2 người cãi nhau, Kế Dương vẫn chú tâm vào cuốn sách.

Phía ngay lối vào Nhất Bác đã thấy một thân hình quen mắt , nhìn một hồi cuối cùng cậu cũng nhận ra anh , bước đi tiến lại gần bàn cậu . Quách Thừa lẫn Hạo Hiên không biết cậu định làm gì chỉ biết cất bước theo sau .

Cậu lại gần và ngỏ lời muốn ngồi cùng

" Tiêu Chiến lại gặp cậu rồi , tôi ngồi cùng được không "

Anh cũng không ngờ lại gặp được cậu ở đây , cũng không là việc gì lớn nên đồng ý .

" À , được chứ cậu ngồi đi , các cậu cũng ngồi xuống luôn đi "

Phồn Tinh xích lại gần anh , hỏi nhỏ

" Cậu quen cậu ta à , sao tớ không biết gì vậy ? "

Chuyện cũng không thể 1 , 2 lời nói hết được , anh chỉ trả lời ngắn gọn

" Chuyện dài dòng , có dịp kể cậu nghe sau "

Nhất Bác và Hạo Hiên đã ngồi xuống rồi chỉ có Quách Thừa là ngây ngốc ra đó vì người trước mặt sao lại đẹp đến vậy , trước giờ anh chưa từng gặp qua , cảm giác này là sao , tim cứ đập loạn nhịp , suy nghĩ hỗn loạn . Chỉ khi Hạo Hiên đưa ánh mắt kì dị nhìn anh thì anh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà ngồi xuống , mắt vẫn cứ dán vào người Phồn Tinh không rời .

Thấy mình bị nhìn một cách kì lạ , Phồn Tinh cũng phản ứng quay sang nhìn chỗ khác , mặt thẹn đi một chút . Nhìn ra được điều này Quách Thừa cũng không chăm chăm nhìn Phồn Tinh nữa .

Món được dọn ra ,mà nhìn lại nhân khẩu đã tăng gấp đôi rồi nhiêu đây sao đủ ăn , Nhất Bác bèn gọi thêm món .

" Hôm nay để tôi bao nha Tiêu Chiến, coi như là thay lời cảm ơn cậu vậy "

Tiêu Chiến nói ra cũng ngại mà có người bao mình ăn ngu gì không nhận

" Cũng được cứ vậy đi a~ "

Trong bữa ăn Tiêu Chiến thì nói chuyện vài ba câu với Nhất Bác , cảm giác như mầm non đang bén rễ vào tim 2 người vậy , từ từ âm thầm len lỏi mà 2 người không hề nhận ra , không hề hay biết.

Quách Thừa thì vừa ăn vừa nhìn Phồn Tinh khiến cậu ăn cũng thấy ngượng ( Sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy  ?? ) .

Hạo Hiên thì thấy Kế Dương không nói gì liền bày trò triêu cậu ( Ăn cũng không yên ) , cậu cũng không buồn mà quan tâm khiến Hiên ngày càng thích thú , lấy việc chọc Dương ra làm trò tiêu khiển.

Kết thúc bữa ăn cả 2 nhóm chào tạm biệt nhau rồi ra về , Quách Thừa thì cứ mặt dày gặn hỏi cho được Weibo của Phồn Tinh. Thấy vậy Nhất Bác cũng trao đổi số điện thoại cho anh .

Có được số điện thoại của anh , cậu vui thầm trong lòng , chính cậu còn không biết tại sao bản thân lại vui đến như vậy , hay vì anh chính là người quan tâm cậu nhất từ trước đến giờ , cho cậu cảm giác ấm áp như người thân nên cậu mới có cảm giác đó , suy nghĩ một hồi lại không nghĩ ra vì sao , cậu phủ nhận tình cảm đó mà ngộ nhận nó là tình thân

~~~~~~~~~~~~~~

Từ đó về sau ra chơi nhóm Tiêu Chiến đều ăn trưa với nhóm của Nhất Bác, càng ngày cả 2 đều trở nên thân thiết hơn , đi chơi đều rủ nhau đi chung .

" Haizzzzz , vắng tiết rồi chán quá đi mất " nằm ườn trên bàn anh ngóc đầu lên than vãn với A Tinh .

" Tớ thì mệt với cái tên Quách Thừa đáng chết kia "

" Sao vậy ? Hửm ? " Tiêu Chiến tò mò muốn biết là chuyện gì .

" Không muốn nhắc !!" Phồn Tinh ra vẻ hậm hực không muốn nói cho Tiêu Chiến biết .

Thật ra Quách Thừa ngày nào cũng mua nước cam cho Phồn Tinh , tối về thì nhắn tin cho cậu suốt , lâu lâu lại kiếm cậu làm phiền,  gây chuyện cho cậu chửi . Riết lại thành thói quen .

Bất ngờ Kế Dương cũng nhập bọn , thời gian rãnh như bây giờ thì cậu chuyên tâm vào sách hơn là nói chuyện vậy mà hôm nay cậu không chăm chăm vào mấy cuốn sách nữa mà quay sang 2 người .

" Tớ thì bị tên Vương Hạo Hiên kia chọc mãi , lần nào gặp cũng vậy , không biết hắn tra đâu ra Facebook , Weibo và số điện thoại của tớ nữa " bao nhiêu là nghi hoặc hiện lên trong đầu cậu .

[ Muốn là có à Dương ka ơi , không cho thì cuối cùng ổng cũng có à ]

Ngồi nói một hồi anh lại muốn đi vệ sinh , vừa ra khỏi lớp đi tới cầu thang , đập vào mắc anh là một đôi nam nữ đang khoác tay nhau thân thiết đi cùng , bạn nữ này trong rất xinh đẹp thân hình rất chuẩn , mà. ...............người đang đi bên cô gái đó lại là VƯƠNG NHẤT BÁC !!!!!

Một cỗ chua xót dâng trào , anh cảm thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó vậy , nghĩ mãi không có đáp án .....

Coi như cũng đã giữ đúng lời hứa Thứ 3 ra chap 😄😄 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro