#7 Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm, mưa tuôn xối xả, mạnh mẽ như muốn cuốn trôi hết tất thảy mọi thứ. Nơi phía cuối đường chân trời, vài tia chớp giật chói lóe cắt ngang, sau lại im lìm chìm vào màn đen rộng lớn.

Mưa !!!

Tiêu Chiến vội vã chạy trên đường , tìm một nơi trú mưa . Thời tiết hôm nay chuyển biến xấu , anh lại không mang ô nên đành chờ hết mưa mới có thể đi tiếp được .

Trú dưới mái hiên của cửa tiệm tạp hóa này cũng gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh .

🎼 Wen di sheng du chou chang
Yun shen ye wei yang🎼 🎶🎵~~~~

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên , là bản Vô Ki của phim Trần Tình Lệnh.

~~~~~~~~~

Bên này khi thấy mưa , cũng chẳng biết Tiêu Chiến đang làm gì Nhất Bác liền gọi cho anh , xem anh đang ở đâu !

Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang vọng trong mưa, lặp đi lặp lại rất lâu vẫn không có ai bắt máy.

Cậu chẳng vì thế mà nản, rất kiên nhẫn chờ đợi đến khi hồi chuông cuối cùng kết thúc mới tiếp tục gọi.

Từng giây đồng hồ trôi qua, cậu càng lo lắng .
' Sao không bắt máy '

Mưa hơi to nên khi Nhất Bác gọi tới cuộc thứ 5 rồi anh mới biết , cầm điện thoại lên tính bắt máy thì nó lại tắt ngủm .
" Hả ......."

Nhất Bác tính gọi thêm lần nữa thì màn hình điện thoại bật sáng, tiếng chuông lần nữa vang lên . Cậu vội nhắc máy.

" Alo , Tiêu Chiến sao nãy giờ không chịu bắt máy ? "

Tiếng anh khàn khàn vọng ra từ trong điện thoại .

" Tớ bị mắc mưa, không mang theo ô nên đang trú chờ hết mưa rồi về , mà lâu quá chưa tạnh. Điện thoại lúc nãy bỏ trong cặp mà mưa to nữa nên không biết , xin lỗi cậu nha , khụ khụ "

Anh ngâm mưa lâu quá nên bệnh rồi 🤧 .

Cậu lo lắng mà vội hỏi nơi anh đang đứng , thay đồ ra khỏi phòng lái xe đến đón anh.

Chờ khoảng 15 phút, một chiếc xe dừng trước cửa tiệm . Cậu bước ra với một chiếc ô màu đen trên tay , vội chạy lại phía anh .

Khi thấy cậu anh vui trong lòng , sao mà vui ư ? Do cậu quan tâm anh đó !!!!!!

" Cậu không cần phải như vậy đâu " ngoài mặt nói vậy chứ lòng đang đánh trống liên hồi.

" Cậu bệnh rồi , tớ đưa cậu về , mặc đồ ướt lâu bệnh nặng thêm "

" ừm , cảm ơn cậu nha ! "
Nụ cười của anh đã chính thức đánh gục trái tim của cậu , nhưng lại chỉ thoáng qua một 1 giây rồi vụt tắt , cậu không muốn anh nhìn thấy nên nhanh chống đè nén xuống .

__________________

Đưa anh về tới nhà , cậu hối anh đi tắm thay bộ đồ kia ra , mình thì chạy đi mua thuốc và đồ ăn .

Ăn tối xong , cậu cho anh uống thuốc rồi định đi về . Mới bước tới cửa thì Tiêu Chiến đã từ bếp vọng ra nói .

" Hôm nay cậu ở lại đi ngủ đi , sáng mai dậy sớm về nhà lấy đồ đi học vẫn kịp mà . Trời vẫn còn mưa lái xe về nguy hiểm lắm "

Nghe được lời này cậu không chần chừ mà đồng ý .

Anh chuẩn bị chăn gối rồi nói cậu ngủ giường đi anh ngủ dưới đất được rồi. Nhưng cậu kiên quyết kêu anh lên giường ngủ , anh còn bệnh sao ngủ dưới đất được .

Không còn ý nào phản kháng được anh leo lên giường đắp chăn lại . Cậu vương tay tắt đèn , nằm một hồi do mới uống thuốc nên anh nhanh chống chìm vào giấc ngủ.

Giữa đêm anh mơ hồ cảm thấy như có ai đó ngồi kế bên , nhẹ hôn lên trán anh và nói ' Tiêu Chiến, ngủ ngon '

~~~~~~~~~~~

Hôm qua anh ngủ rất ngon , không còn mơ thấy ác mộng nữa . Anh mơ hồ nhớ lại việc đêm qua nhưng có lẽ chỉ là mơ thôi , anh không nghĩ nhiều .

Nhất Bác tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì Tiêu Chiến ở trong bếp cũng đã làm xong đồ ăn sáng.

"Cậu dậy rồi hả ?" Tiêu Chiến tháo tạp dề, nhìn Nhất Bác tóc còn chút ẩm đứng ở cửa.

"Ừm" Nhất Bác bước đến, kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên bốc tay một miếng xúc xích thái mỏng lên ăn.

Tiêu Chiến không khỏi thấy buồn cười, cũng không quở trách mà cầm một chiếc khăn giấy đưa cho cậu lau tay .

"Ăn nhanh lên, sắp muộn rồi đó "

" Không về nhà lấy đồ sao ? "

Nhất Bác vẫn thong thả ăn sáng, còn tiện tay nhét một miếng bánh mì vào miệng Tiêu Chiến , sờ tay lên trán kiểm tra.

Tiêu Chiến khá sock :

"Nhất Bác, tớ không sao nữa rồi, đừng quá lo lắng "

Nhất Bác uống một ngụm sữa, lau miệng, nhìn Tiêu Chiến :

" Còn sớm mà , không vội . Hay hôm nay cậu xin nghỉ học một bữa đi "

Tiêu Chiến không đồng ý . " Đã bảo không sao rồi mà , tớ ổn rồi "

Lưỡng lự một hồi cậu cũng quyết tâm hỏi anh.

" ùm ... ừm , ....sang HKII cậu có định đăng kí ở kí túc xá trường không? "

" Không biết nữa ... " Ở kí túc xá thì tiện việc học nhưng vậy thì sao anh đi làm được , giờ làm lại quá giờ đóng cửa kí túc xá rồi . Nếu ở thì phải nghỉ làm ở quán Vu Bân mà xin việc khác .

Cậu cũng có thể hiểu điều anh đang suy nghĩ nên cũng không hỏi gì thêm .

_________________________

Thời gian trôi qua thấm thoát đã hết HKI

Một cô gái trong khá dễ thương với mái tóc ngắn màu nâu rất hợp với khuôn mặt thoáng đỏ của cô lúc bấy giờ , cô lấy hết can đảm của mình mà quyết định hôm nay sẽ tỏ tình với người cô thích .

Người con trai trước mặt cũng hơi khó hiểu khi cô gọi cậu ra sau nhà kho dụng cụ thể dục , không biết có chuyện gì không !!?

" Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì à ? Hay cậu cần mình giúp gì hả !! " Cậu con trai mở lời trước , cậu cũng ngờ ngợ nhận ra khi nhìn vào cái ngại ngùng bất thường của cô gái này .

" Mình ....mình ..."

" Nếu không có gì thì mình xin đi trước nha ...!!!! "

Lúc chuẩn bị đi thì cô gái nắm lấy tay áo của cậu giữ lại .

" Mình thích cậu Tiêu Chiến , mình thích cậu từ lâu lắm rồi , cậu có thể hẹn hò với mình không , hãy cho mình một cơ hội để ở bên cậu nha " Cô lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình cho anh biết .

Tiêu Chiến không thể đáp lại tình cảm của cô cũng không thể làm cô ấy tổn thương được nên lựa lời từ chối khéo thôi .

" Mình cảm ơn vì cậu đã giành tình cảm cho mình ...nhưng mình không thể nhận được , thật xin lỗi cậu "

" Cậu có người yêu rồi sao ? "

Anh nhìn cô như cứ sắp khóc tới nơi rồi , vội giải thích.

" Không chưa có , nhưng mình thật lòng xin lỗi cậu "

Anh nhanh chóng đi khỏi đó không thì lại gặp rắc rối mất .

~~~~~~~~~~~

Hết giờ học hôm nay là anh và 1 bạn khác trực nhật , bạn đó vì bận nên đã nhờ Tiêu Chiến trực hộ luôn phần mình . Anh tốt bụng luôn giúp đỡ bạn bè nên nhận lời , một mình ở lại trực . Ra khỏi lớp đi tới hành lang thì từ phía sau một người xuất hiện , vung gậy đánh vào sau gáy khiến anh bất tỉnh .

Nhất Bác thấy khó chịu trong người , cảm thấy bất an nên gọi cho anh nhưng không anh không bắt máy , gọi một hồi thì khóa máy luôn . Cậu càng thêm lo lắng gọi cho Phồn Tinh thì biết hôm nay anh ở lại trực nhật , cậu chạy thẳng qua nhà anh nhưng anh không có ở nhà. Trực nhật gì mà tới giờ vẫn chưa về nữa , chẳng lẽ sảy ra chuyện gì rồi !!!! Nhất Bác nhanh chóng chạy lên trường , trong lòng đã mất bình tĩnh rồi .

Tiêu Chiến bị tạt nước nên dần tỉnh lại , sau gáy truyền đến một cơn đau nhức . Trước mặt anh là đám nam sinh mặt mũi hung tợn đang chăm chăm nhìn anh , tên ở giữa khá đẹp trai cũng là tên vừa mới tạt nước vào anh , hắn nhìn anh mà thiếu điều muốn băm anh ra thành trăm mãnh .

" Sao mấy người bắt tôi , tôi có làm gì gây thù với mấy người à "

Tên đó giận dữ xong lên đánh tới tấp vào người anh .

" Con mẹ nó , mày chỉ là một thằng mồ côi nghèo kiết xác, chỉ được cái mặt đẹp trai mà dám dành Linh Tuệ với tao à "

Hắn vừa nói vừa đánh , tay bị trói nên anh không phản kháng được cứ như vậy mà chịu trận từng cú từng cú giáng lên người anh , đánh một hồi hắn nắm lấy cổ áo anh lôi anh dậy .

" Mày khôn hồn thì tránh xa cô ấy ra , đừng để tao phải khử mày "

Đe dọa ? Hắn lấy tư cách gì mà nói như vậy với anh.

" Tôi không làm gì cả mắc mớ gì phải sợ , thả tôi raaa "

Nhất Bác vừa đến cổng trường thì cũng vừa lúc Trịnh Phồn Tinh và Quách Thừa , Hạo Hiên , Tống Kế Dương tới

" Các cậu cũng tới à "

Phồn Tinh lo lắng nên gọi mọi người tới

" Ukm , mau lên đi tìm cậu ấy đi "
Cả nhóm chia nhau ra tìm khắp trường .

" Mày như vậy rồi mà vẫn mạnh miệng nhỉ , để tao coi mày cứng đầu đến đâu . Tụi mày đánh nó cho tao "

Dứt lời cả đám đằng sau nhào lên đánh , bị cả 5 6 tên đánh anh làm sao mà chịu nỗi .

' Chết tiệt '

" Thôi . Dừng lại " Hắn tiến tới nâng mặt anh lên , rút con dao trong túi ra kề sát lên mặt anh " Haizzz , tiết cho khuôn mặt đẹp , nếu có 1 2 vết sẹo chắc không sao đâu nhỉ "

Anh hoảng hốt vùng vẫy " Cậu tính làm gì , thả tôi ra mauuu "

Tụi Nhất Bác đến phòng kho thì nghe tiếng la của Tiêu Chiến liền phá cửa xong vào .Khung cảnh trước mặt cậu là Tiêu Chiến bị trói ,bầm giập tơi tả , cậu xong tới đánh tên kia , tụi còn lại bị Quách Thừa , Hạo Hiên đánh nằm la lết dưới sàn . Nhất Bác đánh vào mặt hắn từng cú thật đau , cậu mất bình tĩnh thật rồi khi thấy Tiêu Chiến như vậy cậu tim cậu đau nhói khó tả , cậu đánh trả hết tất cả những gì hắn làm với anh . Nếu không có Quách Thừa cản chắc cậu đánh hắn chết rồi .

Cậu vội chạy lại cởi trói cho anh .

" Nh...nhất .. Bác "

Khi thấy Nhất Bác xong vào anh không còn sợ nữa , anh cảm thấy như mình lúc nào cũng được cậu che chở , có cậu ở bên anh không cần phải lo lắng gì cả , cảm giác này là sao ? Ở bên cậu anh có cảm giác an toàn lạ thường , cứ muốn dựa dẫm vào cậu mãi .

" Tiêu Chiến cậu có sao không , cố lên tớ đưa cậu đi bệnh viện "

" Ừm ...." anh cười rồi ngất đi .

Sorry mọi người , do bận học nên bây giờ mới ra chap mới dược .

Thời gian sau chắc cũng ra chap trễ trễ xíu . Nhưng vẫn cố gắng viết sớm nhất rồi up .

Haizzzzzz Chiến Kưa Bác Ka cute quá chời luônnnn ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro