Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác xuống tầng hầm, để lại đằng sau lưng hoàng hôn đổ nát.

Nếu không phải có lệnh triệu tập khẩn cấp cậu sẽ chẳng đến đây. Dù biết căn cứ nằm dưới tầng hầm rất kiên cố, không những phòng thủ tốt mà còn rất dễ trốn đi nếu có chuyện. Chỉ là nơi này quá tối, đi một quãng thật xa mới lại có đèn, mỗi lần bước vào chỗ ánh sáng không chạm tới, Vương Nhất Bác sẽ vô thức trở nên gấp gáp, tim đập cũng nhanh hơn.

Trái với cậu, người ở đây đa số đều rất thích bóng tối.

Rất dễ để bắt gặp bọn họ tụm lại thành nhiều tốp, rúc vào bóng tối chơi bài, sửa chữa vũ khí, uống rượu hay thậm chí là đánh nhau để thư giãn gân cốt. Một số tỏ ra hòa đồng, khi thấy cậu đi ngang qua sẽ vươn tay gọi lại, í ới chào hỏi. Thế nhưng Vương Nhất Bác ở đây đủ lâu để biết mấy lời chào kia chẳng mang chút thiện chí nào, có thể họ muốn trêu ghẹo vài câu hoặc là muốn động tay động chân, cậu quyết định đi thẳng mà không đáp lại.

- Thằng đấy làm sao thế nhỉ?

- Chịu, tao nghe nói nó chẳng chơi với ai ngoài cộng sự.

- Cộng sự của nó vừa tèo lúc sáng rồi. Thảm lắm, tao nhìn còn buồn nôn.

- Nhưng mày có công nhận là nó rất đẹp không?

Vương Nhất Bác dừng lại trước cửa một căn phòng, nhiệt độ xung quanh trở nên thấp dần, đèn cũng mờ hơn. Cậu tháo găng tay bỏ vào trong túi áo, chậm rãi mở cửa đi vào.

Tên quản lý là một nam thanh niên nhỏ con, gầy gò hốc hác, bởi vì ngoại hình như thế nên hắn ta xăm trổ rất nhiều như đang cố khiến mình đang sợ hơn, thế nhưng trong mắt Vương Nhất Bác lại vô cùng lố bịch. Hắn cùng vài tên nữa làm trung gian, truyền nhiệm vụ từ phía trên xuống những kẻ như cậu, trung gian không yêu cầu phải biết đánh đấm, chỉ cần mưu mẹo một chút để khỏi chết vớ vẩn là được. Đây cũng chẳng phải lần đầu Vương Nhất Bác gặp tên này, lúc cậu mới bập bẹ tới xin việc, chính là hắn đưa cậu đi kí hợp đồng. Tên này rất thích hút thuốc, chỉ đứng ngoài cửa cậu đã có thể ngửi được mùi thuốc lá rất nồng nặc. Khoảnh khắc bước vào phòng, cậu tưởng phổi mình sắp hỏng tới nơi rồi.

Hắn ta thấy có người vào hắn vùi điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn đặc bên cạnh, đôi mắt ti hí quan sát cậu một lúc thật lâu.

Có chút không ngờ, thanh niên mới bước vào mang gương mặt tuấn tú như vậy, tuy đèn trong phòng khá mờ nhưng làn da vẫn trắng nổi bật, dáng người cao ráo, có hơi gầy một chút. Chỉ đứng ở đó thôi cũng toát ra khí chất thanh lãnh, không vướng bụi trần, so với những kẻ mặt mày bặm trợn, to con lớn xác cả ngày chỉ biết quát tháo chém giết ở đây thì như một trời một vực.

Dù biết người này mạnh nhưng rốt cuộc mạnh đến mức nào tổ chức mới rắp tâm đẩy sang cho 105 như vậy?

- Có chuyện gì?

Thấy tay quản lý nhìn cậu rất lâu, Vương Nhất Bác khó chịu mở lời trước, trong giọng nói còn mang theo lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên cậu nhận lệnh triệu tập, trong đầu đã vạch ra sẵn vài lí do. Cộng sự của cậu vừa bị giết sáng nay nhưng nhiệm vụ còn chưa xong, chắc là muốn sắp xếp cho cậu cộng sự mới để tiếp tục thi hành. Kì thật Vương Nhất Bác không giỏi làm việc nhóm, vẫn là một mình cậu sẽ tốt hơn, mà nếu có thêm một người chết thay thì việc gì từ chối?

- Tổ chức thu hồi lại căn hộ hiện tại của cậu, cậu sẽ được chuyển sang chỗ mới.

- Gì cơ? – Vương Nhất Bác nheo mày.

Quản lý chỉ rút từ đống giấy tờ ra một tập hồ sơ, để nó ở đầu bàn ý bảo Vương Nhất Bác tự xem. Cậu cũng rất hiểu ý tới gần, cầm tập hồ sơ ấy lên đọc cẩn thận.

- Đây là thông tin về cộng sự mới của cậu. Tên này có nhà riêng, cậu sẽ chuyển tới đó sống chung.

Hắn giải thích trong lúc chờ Vương Nhất Bác xem xét kĩ lưỡng, lôi từ túi áo ra một điếu thuốc lá rồi lại loay hoay tìm bật lửa trên chiếc bàn hỗn loạn toàn giấy là giấy.

Trong hồ sơ thật ra chẳng có nhiều dữ liệu, tên ẩn, ảnh thẻ không dán, những thông tin cơ bản đều mơ hồ, thứ duy nhất đọng lại trên sơ yếu lí lịch là anh ta lớn hơn cậu sáu tuổi. Vương Nhất Bác nhìn xuống một chút xem qua thành tích của anh ta. Tuy nhận khá ít nhiệm vụ nhưng chỉ cần đọc qua cậu liền biết tên này chính là cao thủ, cấp bậc so với cậu cao hơn rất nhiều. Muốn cậu cùng hắn tổ đội, có phải là đang gián tiếp thăng cấp cho cậu không? Tiền lương sẽ trả nhiều hơn chứ?

Vương Nhất Bác cảm thấy không tồi, trừ việc nhà hắn có chút xa, bây giờ đi chỉ sợ tối muộn mới tới nơi. Cậu cũng không ngại chuyện sống chung, dù sao thì trước đây cậu cũng ở cùng với cộng sự, chỉ cần xem đối phương là người vô hình, việc ai nấy làm thì chẳng có vấn đề gì cả.

Nhìn thấy thanh niên đọc hồ sơ rất kĩ, sợ bị từ chối nên quản lý đành bồi thêm vào mấy câu:

- Cộng sự của anh ta cũng vừa chết không lâu. Cậu chỉ cần tới đó, nhiệm vụ đang dở của cậu tôi sẽ cho người khác làm thay.

Nghe tới đây, Vương Nhất Bác chẳng vòng vo dài dòng trực tiếp đồng ý. Gì chứ cậu đến phát chán cái xưởng máy vô vị kia rồi, cả tháng trời cứ chật vật cùng nó, lúc này chỉ có mình cậu thì không thể đẩy nhanh tiến độ, chỉ sợ còn bị cầm chân thêm vài tháng nữa.

Cậu đặt hồ sơ về lại trên bàn, còn chưa thỏa mãn mà hỏi thêm một câu:

- Nhưng anh ta không có tên sao?

Nếu cậu nhớ không nhầm, tổ chức rất xem trọng chuyện tên thật, tên tuổi của tất cả mọi người đều được ghi rõ ràng trong hồ sơ rồi mới ký hợp đồng, sau đó muốn dùng biệt danh thế nào thì tùy, chủ yếu là để lúc chết đi còn có cái tên mà thờ cúng. Thế nhưng trong hồ sơ của người kia chỉ ghi lại vài cái biệt danh, 105, XZ, thậm chí có khi chỉ là một dấu chấm ngắn gọn.

Tay quản lý bật lửa, châm lên đầu thuốc lá, rít lấy một hơi rồi phì khói ra:

- Không biết. Có vài trường hợp đặc biệt tên thật của thành viên sẽ được cấp trên bảo mật. Thế nào? Nghe ngầu không? Đủ biết tên này lợi hại thế nào rồi chứ?

Vương Nhất Bác nửa hiểu nửa không, mụ mị gật đầu. Chẳng còn gì để nói nữa, cậu xin phép rời khỏi, còn ở đây thêm chỉ sợ nửa đêm mới bắt đầu xuất phát. Hơn nữa, khi bóng đêm bao trùm, nơi này đã xấu xí lại còn thêm tồi tệ, cậu không muốn nán lại đây lâu.

Trước khi ra tới cửa, tay quản lý còn lưu luyến để lại cho cậu một lời dặn dò:

- Vì cậu đẹp trai nên tôi cảnh cáo một chút. Nghe nói cộng sự của tên này ai cũng chết rất thảm, cẩn thận đấy.

Nhất Bác đẩy cửa ra, chỉ khẽ nhếch mép cười. Cậu mà lại sợ sao?

Tay quản lý lại rít vào một hơi thuốc nữa cho thỏa cơn thèm, liếc mắt nhìn xuống tập hồ sơ trước mặt. Vương Nhất Bác, lần đầu tới đây là năm mười bảy tuổi, bản thân có một quy tắc bất di bất dịch là không bao giờ giết người.

Chợt hắn hiểu ra vì sao tổ chức lại muốn trừ khử cậu ta, mạnh như vậy lại còn mang tư tưởng chống đối, chẳng khác nào một quả bom nổ chậm. Khi nổ còn mang sức tàn phá lớn không tả nổi.

Kể cũng tiếc, ở đây không phải lúc nào cũng có thể gặp người đẹp trai như vậy. Với tướng mạo và dáng dấp đó, chỉ cần mưu mẹo xảo quyệt một chút thì chẳng cần phải đánh đấm tốt sức cũng có thể sống sót ở thế giới này.

~ O ~

Vương Nhất Bác lên ga hết cỡ, xé gió lao thẳng về phía trước, nhanh đến nổi cả màn đêm cũng bị ánh sáng của cậu chẻ làm hai. Vào tầm giờ này không có nhiều người đi ra đường, thỉnh thoảng cậu vẫn băng qua vài chiếc xe tải chở vũ khí hoặc lương thực, con đường mòn có phần hơi gồ ghề, nhất thời cậu phát bực. Cái tên quái dị kia việc gì phải ở xa đến như thế?

Chẳng mấy chốc mà cậu đã tới thành phố Z bên kia.

Ở đây sáng hơn một chút, đường chính cũng rộng cùng vắng vẻ. Đã lâu rồi cậu không nhận bất kì nhiệm vụ nào bên này nên lúc tới nơi có chút lạ chỗ. Càng đi đường càng hẹp hơn, những ngôi nhà bé nhỏ bắt đầu mọc lên chi chít, nếu cậu nhớ không nhầm thì đi thêm một chút nữa sẽ tới khu ô chuột, nơi những con người yếu đuối bất lực sống trong đói khát.

Cuối cùng cậu chỉ dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ mà địa chỉ dẫn đến.

Vương Nhất Bác tắt máy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm. Không vội gõ cửa mà đứng lại nhìn một chút.

Kể cũng lạ, trong thời thế như này mà vẫn có một cửa tiệm hiên ngang tồn tại, lại còn rất công khai treo ở ngoài tấm biển lắp đèn neon nhấp nháy, mấy chữ lớn đùng phát sáng chói mắt.

"Tiệm đồ chơi XTF"

Bên dưới còn có mấy dòng chữ bé xíu.

"Cung cấp đồ chơi bằng gỗ thủ công theo yêu cầu."

Cậu nhịn không được phải phì cười. Giết người cướp của kiếm tiền không đủ ăn sao còn phải mở tiệm đồ chơi? Bán cho ai mua? Hơn nữa đồ chơi thủ công đã lỗi thời từ đời nào rồi, cậu nhớ lúc còn nhỏ mình rất thích chơi mấy món đồ bằng nhựa làm bằng máy móc, đủ màu đủ sắc, trông cực kì ngầu, nhưng đều là chuyện quá khứ.

Bảng đèn lấp lánh là thế mà hình như tiệm đóng cửa rồi, cậu không thể nhìn rõ bên trong qua những tấm kính bởi mọi thứ đã bị bức rèm màu đỏ nâu rủ xuống che phủ. Thế nhưng cậu cảm nhận được ở đó vẫn còn sáng trưng, thứ ánh sáng ấy đang le lói truyền tới tận đây.

Trong lúc Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ngắm tới ngắm lui cánh cửa đã bật mở, chủ tiệm từ bên trong thò đầu ra, nhìn cậu hỏi:

- Vương Nhất Bác đúng không?

Trời hơi tối, cưỡng ép vẫn có thể nhìn thấy được nhan sắc của tên đó không tồi chút nào. Để lễ phép, cậu vẫn đáp lại:

- Là tôi.

Người kia đẩy cửa mở rộng hơn, bảo cậu:

- Đến rồi thì vào đi, nửa đêm nửa hôm đứng ngoài đường chẳng hay ho gì.

Đã mời như vậy, không vào không được. Thế nhưng Vương Nhất Bác chợt sững lại, chần chừ một lúc. Xe motor của cậu thì làm sao đây? Để ở ngoài này sớm muộn cũng bị khiêng đi mất. Người kia đợi mãi không thấy cậu nhúc nhích, chỉ lặng im đứng nhìn chiếc xe, môi hơi mím lại, ánh mắt có chút khó xử. Anh bất lực thở dài:

- Cứ mang vào, trong tiệm hơi chật chội nhưng có thể để được.

Không phải chỉ là hơi chật chội thôi, nơi này cũng thật sự quá nhiều đồ rồi, thêm xe motor của cậu vào chính là choáng hết cả đường đi, muốn di chuyển phải lách người. Diện tích tiệm không lớn, trên tường đóng rất nhiều kệ, trưng toàn những món đồ chơi bằng gỗ, búp bê, ngựa lắc lư, lật đật hay là những thứ hay ho hơn như hộp nhạc, lâu đài, tất cả đều được làm vô cùng tinh xảo, xinh đẹp. Vương Nhất Bác nhất thời choáng ngợp, cậu bị cuốn hút bởi những thứ ấy, cứ đảo mắt ngắm tới ngắm lui, để ý thấy ở dưới sàn có rất nhiều những tấm gỗ đã được mài nhẵn xếp chồng lên nhau, một chiếc ghế tựa và một cái bàn, xung quanh đó vụn gỗ rơi rất nhiều, nhìn kĩ dưới đất còn có những con dao nhỏ tí và dụng cụ chuyên dùng để đục đẽo.

Chủ tiệm chỉ tay vào đống hành lý nằm trong góc:

- Đây là đồ của cậu, vừa được mang tới lúc chiều.

Sau đó chỉ cho cậu đường để ra sau nhà, vị trí phòng ngủ của cậu. Trong lúc im lặng lắng nghe, Vương Nhất Bác có âm thầm đánh giá qua chủ nhà một chút. Anh ta cao hơn cậu không nhiều, dáng dấp cũng rất đẹp, trông thư sinh nho nhã, đặc biệt là gương mặt có giá trị nhan sắc cao. Đôi mắt như thể biết cười vậy, lúc anh ta nói chuyện, nốt ruồi dưới khóe môi cứ lên xuống khiến Vương Nhất Bác nhịn không được nuốt vào một ngụm nước bọt.

Đây cũng gọi là mỹ nhân đi?

Trong căn cứ cậu quen không nhiều người nhưng loại người nào cũng đã từng thấy qua. Bọn họ đều trông chẳng được đẹp mắt như vậy, bởi vì hoàn cảnh mà cơ thể biến đổi ít nhiều, rất dữ tợn. Lúc đó cậu còn có thể tự khẳng định bản thân nhan sắc không tồi, tự mãn một chút thì là đẹp trai nhất ở đó rồi, thật không ngờ bên ngoài căn cứ lại có cả một người đẹp như thế này.

- Thế nào? Cần gì giúp đỡ cứ nói với tôi.

Người kia giới thiệu xong liền quay trở lại ghế ngồi, cầm lấy món đồ chơi đang làm dở trên bàn lên ngắm nghía, sau đó rút từ trong túi áo ra một con dao, tiếp gọt gọt giũa giũa.

- Anh tên gì vậy?

Vương Nhất Bác không biết nói gì nên buột miệng. Dù sao bây giờ cũng là cộng sự, tuy đối với cậu, cái cộng sự này chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng nhau ít nhiều, không cần quá thân thiết hay phải tiếp xúc thường xuyên. Thế nhưng ít nhất cũng nên biết một cái tên cho tiện xưng hô chứ nhỉ?

Người kia thậm chí một cái nhướng mày nhìn cậu cũng không có, vẫn rất chăm chú vào món đồ và con dao trên tay mình:

- Gọi tôi là 105, XZ hay gì cũng được tùy cậu. Tôi không thích cho người ta biết tên thật.

Đối với anh mà nói, tên thật nằm ở một mức độ thân thiết nhất định. Những vị cộng sự trước kia của anh thậm chí còn chẳng được biết, họ cũng vĩnh viễn không có cơ hội để biết, vì đều đã được anh an táng cả rồi. Lần này tổ chức gửi đến cho anh một cộng sự trẻ tuổi như vậy, Tiêu Chiến có phần bất ngờ. Cậu ta thực sự đủ mạnh để làm việc chung với anh sao? Hay là anh đã già rồi vậy nhỉ?

Thấy người kia vẫn còn đứng đực ra, Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng:

- À, nếu cậu làm tôi thấy thích thú thì biết đâu tôi sẽ cho cậu biết.

Dĩ nhiên đây chỉ là đùa thôi, sợ còn chưa kịp làm anh thấy thú vị thì đã vứt xác xó nào rồi.

Vương Nhất Bác cúi người xách hành lý, cậu trước giờ ít nói, đối với những người như anh ta càng ghét phải đôi co. Không biết cũng không sao, cậu chẳng hứng thú, chỉ là cái tên thôi, thích gọi thế nào thì gọi như thế đi.

- Ngủ sớm đấy, ngày mai có nhiệm vụ mới.

Cậu men theo dọc hành lang đèn đóm sáng trưng, quán trông bé thế thôi chứ phần nhà vẫn còn rộng rãi chán, so với căn hộ lúc trước của cậu thì thoải mái hơn nhiều. Không chỉ có phòng ngủ mà còn có bếp riêng, nhà kho và phòng đọc sách.

Vương Nhất Bác vào căn phòng đã đề sẵn tên của cậu, thả mình lên giường.

Tên chủ nhà kia khiến cho cậu cảm thấy có chút khó chịu.

~ Hết chương 1 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro