5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau đó rồi, hé mắt ra cậu thấy mình vẫn ở căn phòng cũ, trên tay đã được rút ống truyền dịch ra nơi găm kim tiêm còn được tỉ mỉ dán một miếng băng cá nhân có hình quả dứa nho nhỏ. Cậu gượng ngồi dậy vực mình khỏi chiếc giường êm ái, đợi cơn choáng váng qua đi Vương Nhất Bác mới bắt đầu đặt chân xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Nhìn vào bản thân trong gương cậu có chút giật mình, chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà Vương Nhất Bác cậu tiều tụy thấy rõ, mặt mày hốc hác trắng bệch, tóc đã dài chấm mắt môi khô nẻ, trên mép còn có thể thấy râu đang mọc ra. Haha...thiết nghĩ fan hâm mộ của cậu mà thấy được dáng vẻ này có phải là khóc lên khóc xuống luôn hay không hả?

Cậu qua loa đánh răng rửa mặt sau lại tắm gội một hồi mới bước ra khỏi nhà tắm. Vừa bước ra đã thấy rèm cửa thông ra ban công được người mở bung ra, ánh nắng ấm áp không còn gì ngăn cản ùa vào sáng cả căn phòng. Tiêu Chiến ngồi chéo chân nơi sô pha hướng mắt về phía cậu, Vương Nhất Bác mặc kệ ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình không mấy thoải mái kia cất bước ngồi xuống đối diện hắn, cả hai im lặng không nói gì cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến cất lời trước

-Em ổn chứ?

-Từ khi tôi đến đây đã không ổn rồi - Vương Nhất Bác trầm mặc hướng mắt nhìn ra cảnh vật ngoài ban công đáp

-Sao em phải cố chấp như vậy? Tôi thích người biết nghe lời - Tiêu Chiến nheo mắt, từng chữ từng chữ như từ tận đáy lòng nói ra

Vương Nhất Bác nheo mắt chống tay lên bàn hơi nhổm người về trước hỏi

-Tại sao lại là tôi?

Tiêu Chiến nâng lên gọng kính trên sóng mũi hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hắn hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của cậu nhưng vẫn giả vờ không muốn hiểu Vương Nhất Bác mới hỏi lại

-Tôi với anh rõ ràng không quen biết nhau vậy tại sao anh lại nhắm vào tôi?

Ba chữ không quen biết kia như một nhát dao đâm vào vết thương cũ đã khép miệng từ lâu trong tim hắn. Tiêu Chiến nhếch môi nhoài người bắt lấy cằm cậu, ngón cái nhè nhẹ miết lên hai phiến môi mỏng trắng bệch thiếu sức sống, đánh bay chủ đề mà đối phương đang nói

-Sao em lại không cạo râu, nhìn thật không vừa mắt

Vương Nhất Bác thẳng thừng gạt tay hắn ra, xa cách nói

-Đừng chạm vào tôi

Tiêu Chiến không nói không rằng chỉ cười nhạt ngã trở về sô pha chuyển chủ đề hỏi

-Khi em hôn mê, em đã gọi một cái tên...có phải em đã mơ thấy người nào đó không?

Nghe hắn hỏi đến việc này Vương Nhất Bác mới nhớ đến giấc mơ kia, hai đứa trẻ đó tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Đứa bé được gọi là Chiến ca kia có phải là Tiêu Chiến không? Nếu đúng vậy đứa bé tên Điềm Điềm kia rốt cuộc là ai? Vừa mới suy nghĩ đôi chút mà đầu cậu đã đau như búa bổ, chứng đau đầu này chỉ đau khi cậu còn bé thôi từ sớm đã hết cớ sao hôm nay lại tái phát rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt tay không ngừng xoa huyệt thái dương liền đứng dậy đi đến đỡ cậu lại giường nằm nghỉ ngơi, trầm giọng nói

-Đừng nghĩ nữa, tôi đi lấy ít cháo cho em

Vương Nhất Bác mặc kệ hắn nói gì nhắm lại hai mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, hai đứa trẻ đó lại xuất hiện trong mơ của cậu một lần nữa, nhưng lại không giống lần trước, lần này cậu không phải là người đứng xem nữa mà cậu chính là đứa bé tên Điềm Điềm kia

"-Điềm Điềm, em có thể không đi được không?

-Chiến ca, Điềm Điềm không muốn xa anh đâu

Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đứng giữa đồng cỏ lau nơi mà cả hai chơi đã đuổi bắt ôm nhau thật chặt như thể chỉ sợ buông ra rồi sẽ lạc nhau mãi mãi.

Một khoảng trắng mơ hồ chen vào giữa giấc mơ của cậu.

Tiếp đến là khung cảnh cậu từ trên ban công lầu hai nhìn xuống, giữa màn mưa tầm tả là Chiến ca của cậu ở dưới đường không ngừng gào khóc không ngừng quỳ lạy van xin một người đàn ông, cậu không thể nghe thấy cuộc đối thoại của họ chỉ thấy người đàn ông nọ đang không ngừng đuổi đánh đứa bé kia đi, mãi cho đến khi đứa bé kia ngất đi ông ấy mới bước vào nhà sau đó lại có hai người khác đi ra vác thân xác ướt nhem mềm oặc dưới đường mang lên xe lao đi mất."

Khóe mắt Vương Nhất Bác ươn ướt chảy xuống một giọt nước mắt nhưng rất nhanh đã bị người ngồi phía đầu giường gạt đi, phân vân mãi một lúc lâu hắn mới quyết định lay cậu dậy. Vương Nhất Bác giật bắn người, mồ hôi lạnh trên trán đã kết thành một tầng mỏng. Hắn lấy khăn tay trong túi quần giúp cậu lau nhẹ, nói

-Ăn chút cháo đi. Em gặp ác mộng sao?

Vương Nhất Bác hết nhìn tô cháo trên tay hắn lại đảo lên nhìn vẻ mặt không mấy cảm xúc kia đánh liều nhỏ giọng gọi

-Chiến ca

Thấy Tiêu Chiến chỉ đáp lại mình bằng một cái cau mày khó hiểu cậu mới âm thầm cho rằng là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi, cái tên của đứa trẻ kia chắc cũng là do cái bóng tâm lí của hắn hằn sâu trong cậu quá lớn mà có.

---

-Vương tổng, thật sự không tìm được Vương thiếu

Vương Thoại Cung day day huyệt thái dương, đứa con trai duy nhất của ông đã mất tích lâu đến như vậy rồi vẫn chưa có tung tích gì, bậc làm cha như ông không khác gì như ngồi trên đống lửa cả. Chưa kể Vương phu nhân ở nhà lo lắng đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, đã tiều tụy đi nhiều. Chưa hết, Vương Nhất Bác còn là nghệ sĩ hoạt động trong giới giải trí cậu đột ngột biến mất như thế khiến cho người hâm mộ không khỏi xôn xao, ông không biết phải làm như nào mới phải chỉ đành liên lạc với phòng làm việc ra thông cáo rằng bệnh cũ của cậu đột nhiên tái phát phải sang nước ngoài điều trị đột xuất nhằm trấn an người hâm mộ còn về phía ông vẫn âm thầm cho người tìm kiếm.

---

Vương Nhất Bác lượn lờ dưới sân phơi nắng, lâu ngày không được tiếp xúc với thiên nhiên cây cỏ giờ đây lại được đắm chìm vào ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày khiến cho tâm tình của cậu phấn chấn không ít. Men theo lối nhỏ từ sân dẫn ra cậu đi đến một khoảng đất phủ đầy màu trắng của hoa mẫu đơn, nhìn thấy loài hoa kia cậu lại có chút bài xích khi hàng loạt những thứ mà Tiêu Chiến đã làm với cậu. Nhưng không thể phủ nhận được một điều là loài hoa này rất đẹp, vẻ đẹp tinh khôi thuần khiết. Vương Nhất Bác đi đến vươn tay định ngắt lấy một cành nhưng khi chạm vào câu nói xuất hiện trong mơ lại văng vẳng vang lên bên tai cậu một cách rõ ràng

"Đóa hoa này xinh đẹp như em vậy"

Đầu ong ong đau đớn, cậu không kịp làm gì nữa đã ngã khuỵu xuống ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro