Bông hoa cuối cùng.Em tặng anh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thà rằng chết đi mà em có thể mãi yêu anh còn hơn là sống một cuộc đời không được yêu anh, không thể nhớ đến anh...

___Starssk___

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cổng nhà mình, trên tay cậu ôm một chậu hoa anh thảo màu trắng, nụ cười cậu vẫn rất đẹp, nụ cười vương trên môi, đọng lại nơi đáy mắt.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn Vương Nhất Bác, em thật đẹp, thật đẹp khi em cười, vẻ đẹp của em hơn cả bất kì loài hoa nào ngoài kia.

Anh nhìn cậu thật lâu, cứ ngỡ thời gian cứ lắng đọng như thế nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lại quay lưng đi.Cậu rời đi rồi, cậu chỉ để lại cho anh một bóng lưng cô độc, đau buồn...

Tiêu Chiến vội vã chạy theo cậu, anh chạy theo Vương Nhất Bác thật lâu nhưng mãi vẫn không thể chạm vào cậu.Tiêu Chiến sợ hãi gọi to tên cậu 

"Vương Nhất Bác!!!"

"Vương Nhất Bác em đừng đi..."

"Nhất Bác đừng đi...làm ơn đừng bỏ anh..."

"Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, anh nhìn xung quanh, thì ra đó chỉ là giấc mơ.Anh mơ thấy Vương Nhất Bác, mơ thấy cậu đang từng bước, từng bước rời xa anh.

Giấc mơ vừa rồi dọa Tiêu Chiến một phen sợ hãi, trong lòng anh cũng tràn ngập lo lắng.Ngày đó khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đã vô cùng tức giận.Anh giận cậu vì cậu không biết tự yêu thương bản thân, giận cậu vì cậu bỏ ngoài tai lời anh nói, giận cậu vì cậu không hiểu Tiêu Chiến anh rốt cuộc có bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu sợ hãi khi Vương Nhất Bác mắc căn bệnh quái ác đó.

Tiêu Chiến vội vã lao vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó liền phóng xe đến nhà Vương Nhất Bác.Anh không thể mất Vương Nhất Bác, anh không thể bỏ mặc Vương Nhất Bác.Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, Vương Nhất Bác là người rất quan trọng với anh, chính là quan trọng tới mức cuộc sống của anh, căn nhà của anh đâu đâu cũng toàn là bóng hình của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng trước nhà của Vương Nhất Bác, đã lâu lắm rồi anh chưa đến nơi này.Trước đây đều là Vương Nhất Bác sang nhà anh, Tiêu Chiến rất ít khi đến nhà cậu.Bây giờ khi đứng trước căn nhà này trong lòng Tiêu Chiến lại dâng lên đau lòng.Căn nhà này chỉ nhộn nhịp mỗi khi Tiêu Chiến đến đây, còn khoảng thời gian còn lại đều chỉ có Vương Nhất Bác ngày ngày sống cô quạnh ở nơi này.Trong căn nhà to lớn, một mình Vương Nhất Bác sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo.Vương Nhất Bác chắc hẳn cũng rất sợ hãi, cậu rất sợ bóng tối, cũng rất sợ cô đơn, nhưng có lẽ thời gian lâu dần, Vương Nhất Bác cũng đã quen rồi.

Tiêu Chiến nhấn chuông, một lúc lâu vẫn chưa có người ra mở cửa.Anh bắt đầu lo lắng nhìn lên phòng Vương Nhất Bác, anh lo lắng đến mức không nhịn được đứng phía dưới gọi lớn tên cậu nhưng mãi vẫn không có người hồi âm.Tiêu Chiến không đợi được nữa liền leo rào chạy vội vào trong, anh dùng một cái xẻng phá khóa cửa chính sau đó liền phóng lên phòng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở cửa ra, đập vào mặt anh chính là Vương Nhất Bác đang ngồi thở dốc, bên dưới là một bông hoa anh thảo trắng lấm tấm những giọt máu.

Tiêu Chiến đau lòng bước tới ôm lấy Vương Nhất Bác, anh lặng lẽ ôm chặt cậu trong lòng như sợ nếu anh buông tay cậu sẽ bỏ anh đi mất.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn anh.Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện ở đây cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng, bây giờ anh lại ôm cậu chặt như vậy khiến Vương Nhất Bác có chút không thích ứng kịp.

"Chiến ca...Sao anh lại đến đây?" Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng khàn đi vì cơn ho ban nãy.Cậu nhìn anh, ánh mắt vẫn ngập tràn tình yêu, vẫn say đắm, vẫn là ánh mắt chỉ chứa mỗi hình bóng Tiêu Chiến, trong nơi đáy mắt chính là một tia sáng, một tia hy vọng về cái gọi là "tình yêu"

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến đưa tay sờ lên má Vương Nhất Bác.Hình như, anh không thể sống thiếu cậu bạn nhỏ này được nữa rồi.Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.Tiêu Chiến biết mình không thể mất Vương Nhất Bác, anh cũng biết tình cảm của mình đối với Vương Nhất Bác chính là gì...

"Chiến ca, sao anh lại đến đây?Anh...anh sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.Sáng sớm, người cậu yêu đến nhà cậu, còn phá banh của nhà cậu, còn ôm cậu chặt như vậy.Quá nhiều chuyện hạnh phúc đến cùng một lúc khiến Vương Nhất Bác cứ ngỡ là mình đang nằm mơ.Nhưng mà giấc mơ này cũng quá chân thật rồi, chân thật đến nỗi Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt của Tiêu Chiến đang rơi lên tay mình.

"Nhất Bác, em phẫu thuật đi có được không?Anh không muốn mất em, anh rất sợ mất em, anh yêu em, yêu em nhiều lắm Nhất Bác..." Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác nước mắt anh không ngừng rơi, đến giờ Tiêu Chiến không còn sợ gì nữa, anh không sợ Vương Nhất Bác ghét mình, cũng không sợ cậu xa lánh mình, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác vì một người mà hy sinh cả tính mạng mình, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ ra đi.

Chỉ cần Vương Nhất Bác sống khỏe mạnh thì Tiêu Chiến dù có bị cậu ghét bỏ anh cũng không một lời oán trách.

"Chiến ca, anh...anh nói gì vậy?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến, nếu đây là mơ thì Vương Nhất Bác nguyện ngủ luôn không cần tỉnh dậy nữa.Còn nếu là thật thì Vương Nhất Bác cậu trúng số rồi, còn là trúng giải độc đắc!!!

"Em phẫu thuật đi có được không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói

"Không, câu sau cơ" Vương Nhất Bác lắc đầu nói, cậu muốn nghe lại, là nghe lại câu phía sau kia kìa :>

"Anh yêu em" Tiêu Chiến xoa tóc cậu ánh mắt mang theo ôn nhu cùng cưng chiều nói, gương mặt đần của Vương Nhất Bác lúc này đúng là đáng yêu chết đi được

"Hả?" Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, liệu có phải Tiêu Chiến đang nói sản không?Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi : 

"Còn...còn chị Ái?Anh không phải đang quen chị Ái sao?" 

"Bọn anh vốn chưa từng yêu nhau" Tiêu Chiến phì cười nói

"Anh nói vậy là sao?"  Vương Nhất Bác ngơ người, rõ ràng 4 tháng trước Tiêu Chiến tự hào nắm tay bạn gái khoe với cậu, bây giờ anh liền nói chưa từng yêu nhau.

"Thật ra Tiểu Ái  không muốn kết hôn nhưng không thể nói với ba mẹ cô ấy được.Vì vậy mà cô ấy mới nhờ anh giả làm người yêu cô ấy một thời gian.Trong thời gian đó anh phải giả thành tra nam để ba mẹ cô ấy mất niềm tin vào đàn ông.Cũng nhờ như vậy mà bây giờ Tiểu Ái cũng được tự do.Nhất Bác thật ra chuyện này anh cũng muốn nói với em từ sớm nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội.Nói chung là từ trước đến giờ anh chưa từng quen hay yêu đương với bất kì một cô gái nào hết.Có thể nói Vương Nhất Bác em chính là người đâu tiên anh yêu"

Vương Nhất Bác bị những lời Tiêu Chiến nói làm cho đầu óc hoàn toàn mụ mị, cái gì mà diễn kịch, cái gì mà giả bộ, cái gì mà tra nam, Vương Nhất Bác đều mặc kệ, điều mà cậu để tâm nhất chính là Tiêu Chiến nói yêu cậu, anh yêu cậu.Vương Nhất Bác trúng giải độc đắc thật rồi!!!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt, cậu chồm người lên thả nhẹ lên mọi Tiêu Chiến một nụ hôn nói :

"Em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm luôn" 

Lần này là tới lượt Tiêu Chiến đơ mặt, Vương Nhất Bác như vậy mà lại yêu anh, cuộc đời thật lắm điều bất ngờ, mà bất ngờ nhất là những điều bất ngờ luôn ập đến với Tiêu Chiến anh.

"Vậy là em vì yêu anh nên bị bệnh?Suốt thời gian qua em không chịu phẫu thuật là vì...yêu anh?" Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác.Bạn nhỏ ngốc này không ngờ lại vì anh mà mắc căn bệnh đó, không ngờ cậu lại yêu anh nhiều và lâu như thế mà anh lại không hề hay biết.Vương Nhất Bác suýt chút thì mất đi tính mạng vì anh.

"Chiến ca là em tự nguyện, anh đừng tự trách mình.Là em yêu anh, em thà chết đi chứ không muốn từ bỏ đi tình cảm của mình.Tiêu Chiến, em yêu anh, em không mong anh vì những chuyện đó mà tự trách, chỉ mong anh sau này đừng rời bỏ em.Chiến ca, đây là bông hoa cuối cùng em trong buồng phổi của em đó.Em tặng cho anh" Vương Nhất Bác nhặt bông hoa anh thảo lên đưa cho Tiêu Chiến

Tình yêu của cậu đã trao cho anh rồi...

Kể từ khi cậu cảm nhận được cơ thể của mình ngày càng có sức sống hơn, từ khi cậu cảm nhận được mình càng ngày khỏe hơn, các cơn ho cũng dần thưa đi thì Vương Nhất Bác biết bản thân cuối cùng cũng đã có được một tia hy vọng nhưng cậu lại không ngờ điều cậu hy vọng lại trở thành sự thật.

"Nhất Bác, em ngốc chết đi được" Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, khoảng thời gian qua Vương Nhất Bác đã phải chịu khổ nhiều rồi, Vương Nhất Bác dành hết tình yêu cho anh, dành hết tất cả mọi thứ cậu có cho anh, cậu yêu anh nhiều đến như vậy nhưng Tiêu Chiến lại không hề hay biết.Là anh có lỗi với cậu, anh yêu cậu nhưng lại không nhận ra, để Vương Nhất Bác chịu nhiều khổ cực như vậy, là lỗi của anh.

"Em mà thông minh thì đâu có yêu anh :>" Vương Nhất Bác cười lém lỉnh nói

"Đúng đúng, vì em ngốc nên mới yêu anh.Nào người yêu bé nhỏ ngốc nghếch mau đứng lên cùng anh đi tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe" Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác đỡ cậu đứng dậy.Dù biết là Vương Nhất Bác đã khỏe hơn nhưng anh vẫn không yên tâm, anh muốn xác nhận là không còn bông hoa đáng ghét nào nằm trong buồng phổi người anh yêu.

"Ai nói em sẽ làm người yêu anh -.- Em còn chưa đồng ý đâu, anh đừng có nhận bừa TvT" Vương Nhất Bác bĩu môi nói

"Được được, không đồng ý thì không đồng ý.Anh bắt đầu theo đuổi em lại là được" Tiêu Chiến lấy từ trong tủ ra một cái áo khoác mặc vào cho Vương Nhất Bác cưng chiều véo mũi cậu nói

"Hứ để coi anh làm được gì.Đúng rồi nhớ đền lại khóa cửa cho em, cái khóa đó mắc lắm đó T^T" Vương Nhất Bác ra ngoài chỉ vào cái khóa cửa banh chành của mình.Cái khóa đó không hề rẻ một chút nào :< Chính là cái khóa mà cậu dạo cả vòng thành phố mới tìm được đó T^T

"Được rồi sẽ đền lại cho em mà, nào đi nhanh lên, khám xong anh dẫn em đi ăn" Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tiếc tiền của Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy có chút tủi thân :< Anh đây chính là vì lo cho cậu nên mới phá khóa xông vào, Vương Nhất Bác không những không cảm kích mà còn bắt đền anh :< Ức chết Tiêu Chiến rồi T^T

"Em muốn ăn đồ anh nấu :>" Vương Nhất Bác đu lên người Tiêu Chiến hí hửng nói

"Được, được, em muốn ăn gì cũng được, anh đều nấu cho em" Tiêu Chiến sau hơn 25 năm cuộc đời không chịu thua trước bất kì thứ gì nay lại chịu thua trước em người yêu mới hốt về T^T

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe từ đầu tới chân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Vương Nhất Bác thật sự đã khỏi bệnh rồi, chỉ là bạn nhỏ nhà anh vì bị căn bệnh kia hành suốt thời gian qua nên sức khỏe có chút giảm sút nhưng chỉ cần bồi bổ lại là ổn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang vui vẻ ngồi uống sữa dứa, cảm thấy Vương Nhất Bác bây giờ đã lột xác hoàn toàn.Chính là lột xác thành một đứa trẻ to xác không hơn không kém :> Đứa trẻ khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn, đứa trẻ khiến anh cưng chiều hết mực thế này cũng chỉ có một.Chỉ có thể là đứa trẻ mang tên Vương Nhất Bác!!!

_____________________________

#Starssk

Ban đầu tui định ra 10 phần mà ngược hết 8 9 phần á :> Nhưng mà thiệt sự là ngược hoài hông nỡ nên thôi tui đâm xuồng bể luôn TvT 

Tui đã sửa lại phần trước để cho khớp với phần này nên mng thích đọc lại cũng được mà hông đọc lại cũng hông sao tại tui chỉ bỏ có 1 dòng liên quan tới chị người yêu hờ của anh Chiến à TvT

Í ẹ có nên hoàn chưa ta TvT Shortfic mà giờ hoàn cũng được rồi nhở :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro