Hoa nào rồi cũng phải tàn...Tình mình liệu có tan?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nhìn ngắm mình trước gương lần cuối, sự mệt mỏi được cậu cất giấu sâu vào trong phía sau nụ cười gượng gạo mà bất kì ai cũng yêu thích, kể cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến say mê nhìn những chậu hoa anh thảo đầy màu sắc trong vườn nhà anh.Có lẽ từ khi quen cô gái đó Tiêu Chiến đã không còn là anh trai cuồng màu trắng như xưa nữa rồi.Bằng chứng rõ ràng nhất chính là những chậu hoa anh thảo màu trắng đều đã biến mất tăm.

"Tới rồi sao không vào, đứng ngoài này thưởng hoa à?" Giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến cất lên kéo Vương Nhất Bác trở về hiện tại, cơ miệng cậu vô thức cong lên tạo nên một nụ cười trong trẻo thuần khiết.Nụ cười này chỉ dành cho Tiêu Chiến, chỉ mỗi mình Tiêu Chiến mà thôi...

"Vẫn là hoa anh thảo đầy màu sắc thế này vẫn đẹp hơn" Vương Nhất Bác chỉ vào những chậu hoa anh thảo bên ngôi vườn quen thuộc, những sắc hoa rực rỡ tỏa hương dưới ánh nắng sưởi ấm cả khoảng vườn trống rỗng ngày nào

"Anh vẫn còn giữ những chậu hoa cũ lúc trước, em muốn đi xem chứ?" Tiêu Chiến khoát tay lên vai cậu vui vẻ nói

"Anh vẫn giữ sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, cậu còn tưởng Tiêu Chiến đã vứt hết chỗ hoa anh thảo trắng kia rồi chứ?

"Đương nhiên là còn giữ rồi, chỗ hoa đó là do em cùng anh chăm sóc sao có thể bỏ được" Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu kéo đi ra phía sau khu vườn.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay này, trong lòng dâng lên một mảng ấm áp cùng chua xót.Tiêu Chiến vẫn thế, vẫn vô tư và luôn đối tốt với cậu, nhưng anh lại vô thức lấy đi trái tim của cậu mất rồi...

"Tới rồi, em xem không hiểu anh vẫn chăm sóc chúng rất tốt nhưng không hiểu sao chỗ hoa này vẫn chết dần đi" Tiêu Chiến chỉ vào những bông hoa anh thảo úa tàn giọng nói mang theo tiếc nuối nói

Vương Nhất Bác nhìn những cánh hoa vương vãi trên đất lại cảm thấy đây như những bông hoa tượng trưng cho tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.Nay những bông hoa ấy lại héo tàn đến đáng thương như vậy, phải chăng tình yêu của cậu thảm thương đến thế sao?

"Thật sự sắp chết hết rồi..." Vương Nhất Bác nhặt lên một cánh hoa đôi mắt đượm buồn nhìn 'tình yêu' của mình đang từng ngày từng ngày úa tàn

"Đừng buồn, vẫn còn một chậu hoa rất tươi" Tiêu Chiến xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói

"Tươi đến mấy thì cũng phải tới lúc chết thôi..." Vương Nhất Bác lắc đầu thở dài nói

"Nhưng lúc nó còn tươi thì chúng ta phải thưởng thức, đến khi nó úa tàn hay chết đi thì bông hoa cũng đã làm tròn nghĩa vụ của nó chính là tỏa hương tỏa sắc cho đời...Nhất Bác, sau này nếu những bông hoa cuối cùng cũng lụi tàn, anh cùng em vẫn có thể tiếp tục trồng hoa anh thảo, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc chúng" Tiêu Chiến ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa anh thảo còn vương trên cành thanh âm trầm thấp nói

"Vẫn có thể cùng trồng hoa sao?" Vương Nhất Bác nhìn anh nghi hoặc hỏi.Làm sao cậu có thể cùng anh trồng hoa như lúc trước khi Tiêu Chiến đã có người yêu bên cạnh?Làm sao cậu có thể ngừng thích anh khi Tiêu Chiến vẫn đang không ngừng rót mật vào tai cậu?Làm sao cậu có thể cùng anh trồng hoa như lúc trước vì cơ thể suy nhược lúc này?

Vương Nhất Bác muốn bản thân luôn luôn thật đẹp mỗi khi gặp Tiêu Chiến.Cậu muốn anh ghi nhớ thật kỹ hình ảnh đẹp đẽ của cậu để sau này khi cậu biến mất anh vẫn sẽ nhớ đã từng có một Vương Nhất Bác luôn luôn làm cái đuôi nhỏ của anh.

"Sao lại không thể chứ?Anh vẫn sẽ có thời gian rãnh rỗi cùng em trồng hoa bón phân, cũng sẽ luôn rãnh rỗi làm cơm hầu cậu ấm kén ăn như em" Tiêu Chiến nở nụ cười niết nhẹ má cậu nói

"Em không có kén ăn" Vương Nhất Bác bĩu môi nói

"Đúng đúng, em không kén ăn, em chỉ ăn mỗi đồ ăn của Chiến ca nấu" Tiêu Chiến vui vẻ chọc ghẹo Vương Nhất Bác, hai ngón tay vẫn duy trì kẹp chặt cái má đáng thương của cậu

"Em mới không thèm, mau thả ra em cắn anh bây giờ" Vương Nhất Bác nhe răng hăm dọa Tiêu Chiến, đôi mắt trừng to liếc nhìn người bên cạnh

"Em đúng là cún mà, hở cái là cắn với gặm."

"Tại anh nên em mới thành cún" Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến ghét bỏ nói

"Nhất Bác em dạo này không khỏe sao?" Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác hỏi

"Hả?Làm..làm gì có..." Vương Nhất Bác thoáng giật mình lắp bắp nói

"Anh không có bị ngốc mà không thấy sắc mặt của em ra sao.Má em cũng ít đi chút thịt rồi...Nói mau em bị bệnh đúng không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tra hỏi.Ngay từ tháng trước anh đã cảm nhận được Vương Nhất Bác không khỏe, mỗi lúc hỏi tới cậu đều lấp liếm cho qua chuyện.Lúc đó anh thấy Vương Nhất Bác vẫn vui vẻ hoạt bát nên cũng cho qua.Nhưng không ngờ nhất chính là vừa mới 1 tuần không gặp mà bạn nhỏ đáng yêu đã gầy đến đáng thương, sắc mặt tuy vẫn vui vẻ nhưng anh vẫn nhìn thấy rõ những tơ máu trên đôi mắt cậu.

"Em không có bệnh mà, Chiến ca chúng ta vào thôi em đói rồi" Vương Nhất Bác cười nói, cậu cũng nhanh chân hai bước thành một mà chạy vụt vào trong nhà.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu thở dài, Vương Nhất Bác luôn như thế, bản thân luôn tự gắng gượng vượt qua những khó khăn mà không muốn phiền đến bất kỳ ai.Vương Nhất Bác luôn mạnh mẽ đối diện với tất cả, dù đau đớn, dù khó khăn, dù là có nhiều thử thách đến mấy thì cậu vẫn mạnh mẽ vượt qua.Một thiếu niên vừa qua ngưỡng 20 lại có thể quật cường mạnh mẽ đến thế.

Nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự thất bại trước Vương Nhất Bác, anh ngưỡng mộ con người nhỏ bé nhưng lại quật cường đó, anh ngưỡng mộ sự kiên trì và cố gắng của Vương Nhất Bác.Hơn hết là anh thương xót cho thiếu niên từ nhỏ đã rời xa gia đình bắt đầu cuộc sống tự lập.Có lẽ cũng chính vì thế mà Tiêu Chiến luôn xem Vương Nhất Bác như người thân trong gia đình, rồi anh cũng vô thức xem cậu thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình của mình.Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không hiểu, hoặc có lẽ cậu chưa thật sự tin tưởng anh.

Tiêu Chiến bước vào phòng bếp đã thấy Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên bàn nghịch điện thoại.Cậu vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn anh nói:

"Em không thấy chị Ái nên ngồi đây đợi anh"

"Đương nhiên là không thấy rồi, Tiểu Ái dạo này bận lắm nên cũng ít khi tới đây" Tiêu Chiến nhún vai bất đắc dĩ nói, anh đi vào bếp bưng thức ăn đã được hâm ra đặt lên bàn

Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, không có người yêu chắc chắn Tiêu Chiến sẽ toàn tâm toàn ý bên cạnh cậu, không có người yêu bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn sẽ đối xử tốt với cậu nhất.

"Chúng ta ăn thôi, tiểu Bác em ăn nhiều một chút sắp thành bộ xương khô tới nơi rồi" Tiêu Chiến gắp thức ăn vào chén cậu miệng không ngừng nói những câu mà Vương Nhất Bác nghe đến mòn cả lỗ tai

"Em biết rồi anh cũng ăn đi, em tự gắp được" Vương Nhất Bác bĩu môi gắp miếng cà rốt thả vào chén Tiêu Chiến, bản thân lại ngoan ngoãn ăn hết chỗ thức ăn anh gắp

"Nhất Bác anh có chút chuyện muốn hỏi ý em" Tiêu Chiến nói

"Anh nói đi" Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn anh nói

"Thật ra cũng sắp tới sinh nhật của Tiểu Ái nhưng mà anh thật sự không biết phải tạo bất ngờ cho em ấy thế nào nữa...À..ừm...Em giúp anh có được không?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cậu nói

Vương Nhất Bác cứng đờ, Tiêu Chiến gọi cậu tới ăn cơm là để nhờ vả cậu chuyện này sao?Anh mời cậu tới ăn cơm không phải vì nhớ cậu mà chỉ vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu...Tiêu Chiến, anh thật sự quá tốt, anh tốt tới mức khiến Vương Nhất Bác đau lòng.

Lồng ngực Vương Nhất Bác lại quặn đau, cảm giác khó chịu lại kéo đến, Vương Nhất Bác có cảm giác lần này những bông hoa nhưng muốn xé nát buồng phổi cậu.Cơn ho ập tới, Vương Nhất Bác chỉ biết chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, chốt chặt cửa lại bắt đầu ho sặc sụa cố gắng đem bông hoa nơi cuống họng ra ngoài.Những cánh hoa cứ thế hòa cùng với máu vương trên bàn tay cậu, Vương Nhất Bác khó chịu đưa tay vào cổ họng cố gắng móc bông hoa trong vòm họng mình ra, cảm giác đau rát khó chịu nhưng vẫn không bằng cảm giác đau đớn của cậu lúc này.Tim cậu đau lắm, cậu đau đến không thở nỗi nữa rồi...

"Nhất Bác, em sao vậy?Em mau mở cửa ra, Nhất Bác...Vương Nhất Bác em trả lời anh, em có sao không?Nhất Bác..." Tiêu Chiến đứng bên ngoài liên tục đập cửa, anh lo lắng muốn vào bên trong xem cậu thế nào.Anh đoán không sai, Vương Nhất Bác đúng là bị bệnh, hơn nữa còn bệnh khá nặng, lúc nãy anh vẫn nghe được tiếng ho dồn dập phát ra từ bên trong nhà vệ sinh, anh lo lắng muốn xông vào trong xem xét tình hình của cậu nhưng Vương Nhất Bác lại khóa trái cửa.Tiêu Chiến lo đến toát mồ hôi khi nghe bên trong không có động tĩnh, ngay lúc anh định lấy chìa khóa dự phòng mở cửa thì tiếng Vương Nhất Bác lại từ bên trong vọng ra

"Chiến ca, em không sao, anh đợi một lát em ra ngay" Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy ra một bao nhỏ bỏ chỗ hoa ban nãy vào trong cẩn thận giấu vào túi quần.Cậu xử lý xong xuôi mới dám mở cửa ra.

Tiêu Chiến vẫn đứng bên ngoài, gương mặt vô cùng lo lắng nhìn cậu nói :

"Tiểu Bác chúng ta đi bệnh viện có được không?"

"Em đã đi khám rồi, bác sĩ nói chỉ là cảm nặng một chút không sao" Vương Nhất Bác cười trấn an anh

"Nhưng mà...Ban nãy em ho..." Tiêu Chiến nói

"Em không sao thật mà, Chiến ca chúng ta tiếp tục ăn có được không?Còn nữa em sẽ bày cho anh vài chiêu đảm bảo chị Ái sẽ đổ liêu xiêu luôn" Vương Nhất Bác lém lỉnh nói sau đó liền nhanh chân chuồn ra ngoài.

Tiêu Chiến thở dài lại một lần nữa chịu thua bạn nhỏ nữa rồi.

_________________________________

#Starssk

Có thay đổi nho nhỏ ở phần đầu tiên nên mng có thể đọc lại cũng được mà không đọc lại cũng được tại tui viết bị ngáo nên hơi bị nhầm xíu :> Xin lỗi mng vì sự ngắt phần ngang ngược của tui TvT

Định viết shortfic nhưng lòng lại bảo ngược nhiều vào, ngược nữa đi, ngược thảm vào, ngược tới tê tâm liệt phế, ngược cho tái tê lòng người nhưng mà cái nết làm biếng nên thôi viết shortfic cho nó lành :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro